33.


Hôm đó cậu cả ngày chỉ ở trong phòng, không ăn không uống, chỉ ngồi đó mà khóc dù mọi người có khuyên thế nào cũng không nghe

Ngày hôm sau

Cậu ra khỏi phòng điều đầu tiên mà cậu làm khiến ông bà Mẫn rất ngạc nhiên

Bà Mẫn: Mân à con làm gì thế đứng lên đi con

Cậu không nghe mà khấu đầu lạy 3 lạy
Rồi mới ngẫn đầu lên nói

Trí Mân: thưa cha má nay anh Kỳ vì nước mà đi xa, con phận trai nên thay anh Kỳ chăm sóc cha má, cả đời Phác Trí Mẫn con đã định là gả cho anh Kỳ, nay xin hai người cho con được gọi 2 tiếng cha má, được ở lại đây chăm sóc, phụng dưỡng cha má mà đợi anh Kỳ về

Bà Mẫn: con à từ lâu ta đã coi con như con cháu trong nhà, con không cần phải lo chuyện đó nào đứng lên đi con

Trí Mân: cha má chấp thuận cho con ạ?

Ông Mẫn: cái thằng bé này, ta cho phép đứng lên đi

Bà Mẫn: đúng đó mau đứng lên con vào trong tắm rửa ta đi hâm lại đồ ăn cho con qua giờ con đã ăn gì đâu

Trí Mân: con cảm ơn má

Bà Mẫn: ơn nghĩa gì, đã gọi ta là má thì cũng như con của ta

Trí Mân: dạ má

Cậu nghe lời đi vào trong tắm rửa, vì cậu đã hứa với anh rồi nên giờ cậu cần phải giữ sức khỏe thì mới chăm lo cho 2 gia đình chu toàn mà đợi ngày anh trở về

Đêm thứ 2 sau khi anh đi

Cậu ban ngày thì vẫn tỏ ra là vui vẻ với mọi người, khi khi đêm về 1 mình cậu trong căn phòng chứa đầy hình bóng của anh mà khóc đến đỏ cả mắt, cậu thật hư đã hứa với anh là không khóc vậy mà chẳng giữ lời

Nằm trên giường ôm cái áo mà anh hay mặc thường ngày trong lòng mà khóc, cậu nhớ anh nhớ anh lắm chỉ mới có 2 ngày mà đã nhớ anh như vậy thì 2 năm tới cậu sao mà chịu nổi đây

Trí Mân: anh ơi

Trí Mân: Doãn Kỳ

Cứ vậy vừa khóc vừa gọi tên anh đến khi mệt lả người không còn sức cơn buồn ngủ ập đến thì chìm vào giất ngủ


1 tháng kể từ ngày anh đi

Sinh hoạt của 2 gia đình vẫn bình thường cậu vẫn tới lui giữa hai nhà
Sáng thì phụ bà Mẫn nấu cơm, giúp ông Mẫn tỉa cây
Ruộng đất của ông Mẫn thì đã cho thuê nên cậu cũng khỏe phần nào

Trưa thì về nhà Phác cùng ông Mẫn ra đồng, rồi ở lại ăn cơm đến chiều
Tối thì về lại nhà Mẫn để ngủ

Trên chiếc giường quen thuộc cậu đang nằm giơ cao 1 tay ngắm nghía chiếc vòng mà anh tặng cậu, nó là thứ quý giá nhất đối với cậu có nó cậu cảm thấy như có anh bênh cạnh

Trí Mân: đã 1 tháng rồi, em nhớ anh lắm đó

Trí Mân: anh có nhớ em không?

Trí Mân: đợi khi anh về em sẽ đánh anh thật nhiều vì tội làm em nhớ anh

Trí Mân: anh phải bình an mà trở về đó

....

Bênh này ở 1 nơi xa xôi anh cũng đang nhớ về cậu
Ngồi trong túp liều tạp bợ anh cũng đang hướng mắt về túi thơm trên tay mình
Anh nhớ cậu lắm
Nhớ nụ cười của cậu
Nhớ sự ồn ào bám lấy anh của cậu
Nhớ cái ôm ấp áp với cậu
Anh nhớ mọi thứ về cậu

Doãn Kỳ: đợi ta

Doãn Kỳ: nhất định ta sẽ về với em

2 trái tym ở 2 miền của đất nước nhưng vẫn luôn hướng về nhau, cùng chung một nhịp đập, chỉ mong sau nhanh đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm, để đất nước được hòa bình thống nhất, để mọi người có thể đoàn tụ với người thân, không chỉ riêng anh và cậu, còn rất nhiều người đang đứng lên giành lại độc lập cho dân tộc mà phải xa nhà, xa vợ con, xa cha mẹ.



*727 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top