31.


Thân ảnh nhỏ nhắn vừa chạy mà nước mắt vừa rơi lã chã, miệng thì trách mắng anh vì giấu mình nhưng lòng thì sợ hãi, sợ anh bỏ cậu đi mất, cậu không muốn, không cho anh đi.

Trí Mân: đồ đáng ghét...hức..hức...không được bỏ em

Nhà Mẫn

Bà Mẫn: ủa Mân con mới về mà

Điều người cậu muốn gặp lúc này là anh nên cứ vậy mà chạy thẳng vào phòng mà không để ý tới bà Mẫn

Cậu đẩy tung cửa phòng ra thì thấy anh đang nằm trên giường, anh ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã chạy tới leo lên người anh vừa khóc vừa đánh tới tấp vào ngực anh

Doãn Kỳ: Mân Mân em sao vậy, mới về mà lại sang, nhớ anh hửm?

Cậu đang bực tức mà con bị anh chọc uất ức khóc lớn hơn

Trí Mân: huhu anh..anh đáng ghét anh hết thương em rồi phải không

Doãn Kỳ: a em đánh đau anh

Trí Mân: huhu đánh anh chết luôn

Anh nắm lấy giữ tay cậu lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu

Doãn Kỳ: em biết rồi?

vai nhỏ rung rung, rồi cả người em rung lên bần bật, những giọt nước từ khóe mắt xinh đẹp đua nhau rơi xuống áo anh
Anh xót chết mất chưa gì đã làm cậu khóc đến thở cũng khó khăn
Anh ngồi dậy vẫn để cậu ngồi trên người mình mà ôm vào lòng

Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan không khóc nữa, khóc nhiều sẽ mệt

Anh vuốt vuốt lưng cậu an ủi

Cậu đã bớt khóc nhưng vẫn còn nất nhẹ rời khỏi cái ôm của anh

Trí Mân: hức...hức anh không có đi phải không cha...ức...cha gạt em thôi phải không

Cậu nhìn anh với cặp mắt đỏ hoe còn đọng nước mắt mà hỏi

Anh đưa tay lao những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu rồi nhẹ nhàng đáp

Doãn Kỳ: ta sẽ đi

Trí Mân: KHÔNG! AI CHO ANH ĐI MÀ ĐI HẢ

Cậu hét lớn rồi đánh mạnh vào người anh
Cậu hét lớn tới mức bà Mẫn ở ngoài nghe thấy, lo lắng mà chạy vào

Bà Mẫn: Kỳ à có chuyện gì vậy

Doãn Kỳ: không sao đâu má, má cứ về phòng nghĩ ngơi

Bà Mẫn: hai đứa có gì từ từ mà nói

Doãn Kỳ: má cứ yên tâm con sẽ nói cho em ấy hiểu

Trí Mân: không, không hiểu gì hết

Bà Mẫn chỉ biết lắc đầu rồi đi ra, để hai người nói chuyện

Doãn Kỳ: Mân Mân nghe ta nói

Trí Mân: không, không nghe

Doãn Kỳ: em à ta không phải không thương em nữa, ta thương em yêu em nhưng ta cũng yêu nước

Doãn Kỳ: nay nước nhà cần ta, ta không thể làm ngơ

Anh hết sức nhẹ nhàng giải thích với cậu

Trí Mẫn: không, không muốn nghe anh đừng nói nữa

Cậu bịt hai tai lắc lắc đầu

Doãn Kỳ:Mân Mân nghe ta n...

Trí Mân: không aa, không nghe huhu

Cậu khóc toáng lên không thèm nghe anh nói
Anh có chút bực, liền gạt mạnh hay tay cậu xuống, giữ chặc đầu cậu hướng về mình

Doãn Kỳ: KHÔNG NGHE CŨNG PHẢI NGHE

Anh lớn tiếng nói, lần đầu tiên anh lớn tiếng và tức giận như vậy với cậu, nhưng cũng chỉ làm cậu sợ hãi và khóc lớn thêm

Trí Mân: huhu không..không muốn mà huhu đau mà buông buông

Cậu quay mặt đi tránh né
Anh biết đã làm cậu sợ nên cũng dịu lại cơ mặt cũng giãn ra
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, làm cậu bình tĩnh lại phần nào

Doãn Kỳ: ta xin lỗi, ta không muốn làm đau em đâu, nhưng xin em nghe ta nói được không, Mân Mân?

Trí Mân: hức...hức

Doãn Kỳ: đầu tiên ta thương em là việc mà cả đời này, dù có chết cũng không thay đổi em hiểu chứ

Trí Mân: hức..dạ

Doãn Kỳ: tiếp theo nước ta đang đấu tranh để giải phóng miền Nam trả lại cuộc sống tự do cho đồng bào, sự độc lập tự do cho đất nước và việc đó cần phải có sự góp sức của ta em hiểu chứ

...

Lần này thì cậu không trả lời chỉ thút thít cúi gầm mặt

Doãn Kỳ: ta đi rồi sẽ về mà

...

Doãn Kỳ: đất nước cần ta mà

Trí Mân: em cũng cần anh mà

Cậu trả lời làm anh phải đứng hình, đúng rồi cậu cũng cần anh mà anh đi rồi thì cậu biết phải làm sao

Doãn Kỳ: ta biết em cần ta, nhưng em hãy đợi ta cống hiến một phần cho đất nước rồi phần đời còn lại ta sẽ dành chọn cò cho em được không

Trí Mân: một phần là bao lâu?

Doãn Kỳ: khi đất nước thống nhất ta sẽ về

Trí Mân: nếu lỡ anh không về thì em phải làm sao

Doãn Kỳ: ta nhất định sẽ về

Anh trả lời 1 cách chắc chắn với cậu

Trí Mân: em không biết đâu hức..hức

Doãn Kỳ: em phải tin ta chứ

Trí Mân: huhu không đâu em cho anh 2 năm thôi, 2 năm anh phải về với em

Doãn Kỳ: được được 2 năm, 2 năm ta sẽ về với em, bây giờ thì không khóc nữa nhé

Trí Mân: hức..hức khi nào anh đi

Doãn Kỳ: 1 ngày nữa

Trí Mân: sao cơ sao nhanh như vậy huhu vậy mà anh còn giấu em

Doãn Kỳ: ta không muốn em biết sớm rồi lại khóc nhiều như hôm nay

Trí Mân: nhưng..nhưng anh lại để em vui vẻ, để em đi về nhà trong khi anh sắp đi anh quá đáng huhu

Doãn Kỳ: ta là vì xót em khóc nhiều, ta chỉ muốn thấy em vui vẻ

Trí Mân: anh ơi

Cậu ôm lấy anh, đôi tay nhỏ bé xiết chặc lấy người lớn

Doãn Kỳ: ta đây, không được khóc nữa, em phải tập mạnh mẽ sau này không có ta thì ai lau nước mắt cho em

Trí Mân: em sẽ khóc đến khi nào anh về thì thôi

Doãn Kỳ: ngốc, ta không cho phép, nếu để ta biết em khóc nhiều như vậy ta sẽ không về nữa

Trí Mân: huhu không mà sẽ không khóc không khóc nữa

Doãn Kỳ: được rồi đi ngủ nhé, em khóc sưng cả mắt lên rồi

Trí Mân: em muốn ôm anh ngủ

Doãn Kỳ: được nằm xuống

Hôm qua thì phàn nàn vì anh ôm quá chặc nhưng hôm nay lại ôm chặc hơn cả anh, cậu hối hận vì hôm qua đã không ôm anh thật chặc

Doãn Kỳ: ngủ ngoan

Anh hôn lên đỉnh đầu người nhỏ rồi cùng cậu chìm vào giất ngủ

* 1170 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top