3.đợi em lớn tí nữa
Doãn Kỳ: má oi mình thay đồ đẹp đi đâu vậy ạ?
Bà Mẫn: hôm nay là thôi nôi của bé Mẫn, chúng ta đến chúc mừng
Doãn Kỳ: thôi nôi là gì vậy má?
Bà Mẫn: là khi em bé được 1 tuổi đó, lúc trước Doãn Kỳ cũng có
Doãn Kỳ: vậy vậy Mẫn Mẫn lớn rồi ạ có thể đi chơi với con rồi ạ
Bà Mẫn: chưa chưa Doãn Kỳ 4 tuổi bé Mẫn chỉ mới 1 tuổi nên em chưa đi chơi với con được
Doãn Kỳ: vậy phải đợi bao lâu vậy má
Bà Mẫn: ờ ờm tầm 3 tuổi như Doãn Kỳ lúc trước vậy
Doãn Kỳ: vâng ạ con biết rồi
Bà Mẫn: nào đi thôi
2 mẹ con tung tăng cùng nhau đi qua nhà của bé Mẫn
Bà Phác: aa bà tới rồi
Bà Mẫn: coi kìa đã làm mẹ rồi mà cứ như con nít í
Bà Phác: hứ hong thèm nói dứ bà, nào Doãn Kỳ hôm nay trông bảnh quá
Thằng nhóc cười hì hì
Bà Mẫn: nào đã cho thằng bé chọn đồ chưa
Bà Phác: chưa tui đợi bà mà
Bà Mẫn đi tới mâm đồ, đặc một chiếc bút mực xuống
À chỗ này là phong tục bốc đồ chọn nghề ý cho những ai chưa hình dung được nha em bé 1 tuổi sẽ bóc có các vật như cục đất thì sao này bé làm nông, sách thì làm giáo viên, viết sau này làm cái nghề như nhà văn nhà báo,....
Sao đó ông Phác bế bé Mân đến chỗ chọn đồ thả em ngồi xuống
Ông Phác: nào chọn đi con
Mọi người bu lại để xem thằng bé chọn món đồ gì
Chỉ thấy thăng bé quơ quơ tay một lát rồi đột nhiên bò lại chỗ Doãn Kỳ đang đứng, bé Mân ôm lấy Doãn Kỳ khiến cho mọi người bất ngờ
Bà Phác: ơ nào con mau chọn đồ nhanh nào
Bà Phác bé Mân ra đặc em lại vị trí cũ
Thằng bé lần này ngồi yên nhìn mấy món đồ, rồi lại sách mum bò lại Doãn Kỳ. Nhóc 4 tuổi ôm lấy em
Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan mau chọn đồ đii
Nhóc 4 tuổi với sự trợ giúp của người lớn lần nữa đưa bé Mân về vị trí cũ, nhưng lần này cậu nhóc trèo lên ngồi cạnh em nhỏ cầm tay em đưa về phía Mâm đồ.
Doãn Kỳ: mau chọn đi em
Bé Mân không quan tâm mấy cứ ngoái đầu về phía anh lớn cười tít cả mắt
Bé Mân: Ky Kỳ o..n... Kỳ
Bé Mân mở miệng nói với ngôn ngữ của mình
Bà Mẫn: ô coi kìa thằng bé biết gọi tên Doãn Kỳ
Bà Phác: tới kêu tui một tiếng má còn chưa đó
Bà Mẫn: thôi nếu bé con không chọn cũng đừng ép để nó khóc lúc này không nên
Thế là buổi chọn đồ cửa bé Mân kết thúc với món đồ là không có món nào
À nhỉ có chứ có anh Doãn Kỳ
Bà Phác: Doãn Kỳ chơi với em nhá trông em giúp dì nhé
Doãn Kỳ: vâng ạ
Bà Phác để lại bé Mân chơi với Doãn Kỳ rồi cũng ra tiếp khách và không quên dặn thêm người làm trông nôm
Doãn Kỳ: oa Mân Mân đáng yêu quá
Bé Mân: Kỳ Kỳ
Doãn Kỳ: ta tên là Doãn Kỳ nào nói lại Doãn Kỳ
Bé Mân: Kỳ
Doãn Kỳ: ...
Bé Mân: Kỳ Kỳ
Doãn Kỳ cũng phải đành chấp nhận việc em gọi mình như vậy
Bổng bé Mân cầm lấy tay anh rồi cho vào miệng cắn
Nói là cắn vậy thôi chứ bé Mẫn chỉ mới mọc được 2 cây răng sữa cắn anh chả đau gì
Doãn Kỳ: Mân Mân hư quá hong có được cắn tay ta như vậy
Bé Mân đăng cắn cắn thì anh rút tay ra còn la nên em ưa ứa nước mắt mếu máo chuẩn bị khóc
Doãn Kỳ hốt hoảng ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng
Doãn Kỳ: ơ ơ Mân Mân ngoan đừng khóc, ta xin lỗi nha
Người làm đứng kế thấy cảnh 1 đứa trẻ dỗ 1 đứa trẻ nhỏ hơn thì cười không ngớt.
*723 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top