29. hôn
Doãn Kỳ: Mân Mân đi ăn cơm thôi
Trí Mân: anh bế
Cậu đưa hai tay về phía anh đòi bế, anh cười rồi cũng đi đến bế cậu lên
Doãn Kỳ: lúc trước còn không chịu bây giờ lại đòi sao, hửm?
Trí Mân: ây da thương lắm người ta mới cho bế đó nga~
Doãn Kỳ: ồ vậy đây là diễm phúc của ta rồi
Trí Mân: hí hí, đi ăn cơm thôi
Doãn Kỳ: tuân lệnh
Trí Mân: chú đâu rồi ạ?
Bà Mẫn: ổng đi từ sáng sớm chưa về nữa cứ ăn trước không cần đợi
Trí Mân: dạ, cả nhà ăn cơm ạ
Doãn Kỳ: cả nhà ăn cơm
Buổi ăn diễn ra nhanh tróng trong sự yên lặng
Ăn xong thì cậu dọn dẹp anh rửa chén.
10p sau dọn dẹp xong xui thì cả 2 về ổ ấm nhỏ của mình
Mân Mân: oa no quá đi
Vừa vào phòng là cậu chạy nhanh đến thả người nằm xuống giường
Doãn Kỳ: em không vận động cứ nằm ra đó thì em sẽ thành heo thật đó
Mân Mân: ừm hứm anh mau lại đây gãi lưng cho heo con chin đẹp đi, ngứa a
Doãn Kỳ: em đó, nói vậy cũng nói được
Mân Mân: anh nói em là heo trước mà nhanh nhanh
Biết sao giờ thương người ta quá rồi nên cũng phải lại gãi gãi cho người ta thôi
Trí Mân: anh ơi
Doãn Kỳ: ơi ta nghe
Trí Mân: sao anh thương em vậy
Doãn Kỳ: vì em sinh ra đã là của ta, không thương em thì thương ai
Trí Mân: vì sao em sinh ra đã là của anh?
Doãn Kỳ: của ta thì là của ta thôi không cần lí do
Trí Mân: nhưng lỡ như em thương người khác mà không thương anh thì sao?
Doãn Kỳ: không có lỡ như, em là của ta ai cũng không được mang em đi, em cũng chỉ có thể thương ta
Trí Mân: ưm thật tham lam
Doãn Kỳ: ta chỉ tham em thôi
Cậu đột nhiên ngồi dậy mặt đối mặt với anh
Trí Mân: anh cũng chỉ được thương một mình em thôi
Anh kéo người cậu lại gần hôn trán cậu rồi nói
Doãn Kỳ: một mình em là đủ rồi
Làm mặt em như gắn 2 quả cà chua lên má
Hai tay vân vê vạt áo, cuối mặt xuống
Anh thấy bộ dạng đáng yêu của cậu thì muốn nuốt luôn con người này vào bụng sao mà dễ thương quá vậy nè
Doãn Kỳ: Mân Mân
Đột nhiên anh kêu lớn tên cậu, cậu giật mình ngước mặt lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu cảm nhận được môi mình chạm vào cái gì đó mềm mềm, còn mặt anh thì gần gần quá rồi.
Doãn Kì: em sao vậy
Xem kìa cười chết anh mất cậu như bức tượng đứng im không động đậy, anh đã buôn đôi môi đo đỏ đó ra rồi mà cậu vẫn đứng hình một chỗ
Trí Mân: em..em anh..ah không biết anh mới làm cái gì dạ
Doãn Kỳ: không biết vậy làm lại
Lúc nảy chỉ là hôn nhẹ một cái, lần này thì anh có phần mạnh bạo hơn đưa tay ra sau gáy kéo cậu vào một nụ hôn sâu
Mắt cậu mở to, môi thì đang bị anh gậm mút, đột nhiên cảm giác đau ở mông chuyền tới làm cậu kêu lên 1 tiếng
Trí Mân: a
Nhận cơ hội anh luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi đang lẫn trốn của cậu
Trí Mân: ưm..ư...
Cậu lần đầu tiếp nhận cảm giác này nên có chút sợ, bối rối cứ rên ư ử trong miệng, còn anh thì vẫn đang say mê với chiếc lưỡi nhỏ và bờ môi ngọt ngào của cậu
Tiếng mút chùn chụt phát ra khắp phòng khiến mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn
2p sau cảm thấy cậu đã mềm nhũn từa vào người mình thì anh mới dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào đó
Doãn Kỳ: thở đi em
Cậu hít lấy hít để không khí, tưởng mình đã ngủm luôn rồi chứ
Doãn Kỳ: đồ ngốc sao em không thở chứ
Trí Mân: huhu anh ức hiếp em
Doãn Kỳ: haha, rồi rồi đừng khóc ta xin lỗi
Trí Mân: huhu hong chịu
Doãn Kỳ: vậy ta cho em hôn lại ha
Trí Mân: anh..anh lưu manh
Cậu vừa giận dỗi vừa ngại túm lấy cái chăng chùm người lại vùi mặt vào gối trốn tránh ánh mắt của anh
Doãn Kỳ: ây gu em đang ngại sao
Trí Mân: hong có aaa
Doãn Kỳ: vậy sao lại trốn, nói cho em biết sao này còn có chuyện ngại hơn nữa đó nha
Trí Mân: aaa không biết đâu em ngủ rồi
Nhìn cậu ngại mà anh cười chảy cả nước mắt
Doãn Kỳ: hôn em thích lắm đó đa
Trí Mân: huhu em giận anh luôn
Trí Mân: đáng ghét
Thiệt là người ta ngại mà cứ chọc quài dỗi cho thì lại phải dỗ
*872 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top