28. ta xin lỗi mà
Anh thức dậy vào tận chiều sao giấc ngủ dài, nhìn sang bên cạnh thì không thấy người nhỏ đâu, nơi ấy cũng không còn chút hơi ấm. Cậu đi đâu rồi?
Doãn Kỳ: má, má có thấy Mân Mân không?
Bà Mẫn: thằng bé về nhà từ trưa rồi mà, con không biết sao
Doãn Kỳ: à dạ lúc trưa con ngủ nên không biết
Bà Mẫn: ừm
Doãn Kỳ * em ấy về mà không nói với mình kì lạ thật hay giận rồi? *
*...* là suy nghĩ nha mọi người
Anh cứ nghĩ đợi tới chiều thì cậu sẽ tự qua thôi
Nhưng mà chiều ngày nào thì anh không biết
Tới nay đã 2 ngày rồi mà cậu vẫn không qua
Doãn Kỳ: giận mình thiệt sao?
Bên cậu
Trí Mân: đồ đáng ghét, không thèm tìm người ta luôn, giận anh tới già luôn cho coi
Cốc cốc
Nghe tiếng rõ cửa cầu liền bật dậy
Trí Mân: cuối cùng cũng qua
Cậu đứng dậy đi ra mở cửa
Trí Mân: em giâ...
Thư Kì: là em không phải anh Kỳ đâu
Trí Mân: xì, kiếm anh làm gì
Thư Kì: má nói thấy anh trong phòng 2 ngày nay không ra ngoài chơi sợ anh bệnh nên kêu em vào xem
Trí Mân: anh không sao
Thư Kì: anh giận anh Kỳ hả
Trí Mân: làm gì có
Thư Kì: em muốn tâm sự cùng anh thôi mà anh không muốn thì thôi vậy em về phòng
Trí Mân: dô phòng đi
Nó đứng hình tại chỗ cậu kêu nó vào phòng á?
Trí Mân: vào đi anh cho phép
Thư Kì: dạ
Nó đi lại giường ngồi với anh
Lần đầu tiên nó được vào phòng cậu một cách đường đường chính chính, còn được ngồi trên giường nữa chứ
Thư Kì: rồi anh hai kể đi em nghe nè
Trí Mân: thì là dị nè...
Trí Mẫn: đó dị đó
Thư Kì: à
Trí Mân: rõ là anh có làm gì sai đâu
Thư Kì: nhưng anh hai chê cháu anh Kỳ nấu, anh ấy buồn nên giận cũng phải
Trí Mân: lúc đó anh có biết đâu, anh cũng ăn rồi mà
Thư Kì: ừm anh Kỳ cũng quá đáng thật
Trí Mân: đúng vậy nên anh giận anh ấy rồi
Trí Mân: hong thèm qua đó nữa đâu
Thư Kì: chắc tin
Trí Mẫn: hả em nói gì
Thư Kì: à em nói là chắc mơi chiều gì đó anh Kỳ sẽ qua tìm anh thôi
Trí Mân: hong thèm nữa, anh ấy cho quà thì đuổi về cho anh
Thư Kì: như vậy sao được anh
Trí Mân: em mà cho anh ấy vào anh bẻ dò em đó
Thư Kì: em biết rồi mà anh đừng hung dữ
Trí Mân: thôi em về phòng đi anh muốn ngủ
Thư Kì: dạ
Doãn Kỳ: không chịu nổi nữa
Thế là sao 3 ngày dài như 3 tháng thì anh cũng không chịu nổi nữa nhớ cậu, nhớ mùi cậu lắm rồi, nên phải xách mun đi tìm cậu
Nhà Phác
Doãn Kỳ: Thư Kì anh hai em có nhà không
Thư Kì: dạ có
Anh định đi vào trong thì bị nó giữ lại
Doãn Kỳ: có chuyện gì hả?
Thư Kì: anh không được vào đâu
Doãn Kỳ: tại sao?
Thư Kì: anh hai không cho, anh mà vào là anh hai bẻ dò em đó
Doãn Kỳ: không sao đâu em ấy giận nên mới nói thế thôi
Thư Kì: thôi em sợ lắm
Doãn Kỳ: có gì ta chịu cho em
Thư Kì: nhưng
Doãn Kỳ: âyy tránh ra cho anh đi, có gì chỉ gãy dò thôi mà không sao đâu
Anh đẩy nó qua 1 bên rồi đi vào
Thư Kì: ơ ơ
Anh nhanh chân đi về hướng phòng quen thuộc, mở cửa bước vào nhưng hình như cậu đang ngủ
Anh đi lại giường ngắm gương mặt đang mê ngủ của cậu
Doãn Kỳ: nhớ em chết mất
Anh nhéo iu lên mũi cậu
Ngắm hồi lâu cậu vẫn chưa có dấu hiệu thức nên anh dùng tay chọt chọt vào cái má tròn tròn của cậu
Trí Mân: ưmmm
Anh rút tay lại khi cậu cựa người đưa tay lên gãi gãi
Doãn Kỳ: đáng yêu quá đi
Anh lại chọt chọt má cậu
Trí Mân: ưmm con ũi đáng ghét này
Anh cười tít cả mắt
Trí Mân: đừng cắn nữa coi
Miệng nói mắt nhấm tay thì gãi thiệt là đáng yêu hết phần thiên hạ
Trí Mân: AAA cắn quài, tao cắn chết mày
Thế là xui sao để cậu chụp dính tay nhanh tay đưa lên miệng cắn 1 cái làm anh tưởng ngon tay mình sắp đứt tới tơi
Doãn Kỳ: a a Mân Mân là ta là ta
Cậu nghe tiếng anh la lớn nên cũng lờ mờ mở mắt
Thấy anh cậu liền nhả tay anh ra, ròi kéo chăng chùm kín người
Doãn Kỳ: Mân Mân
...
Doãn Kỳ: em ơi
...
Doãn Kỳ: cho ta xin lỗi
...
Doãn Kỳ: ra đây nói chuyện với ta đi
...
Doãn Kỳ: đừng giận nữa mà ta biết lỗi rồi
Trí Mân: lỗi gì
Cậu vẫn không ra nhưng giọng lí nhí hỏi anh
Doãn Kỳ: ta tét mông em, lớn tiếng với em
Doãn Kỳ: nhưng mà là ta muốn tốt cho em thôi
Cậu nghe vậy uất ức tung chăng ra mà phản bát lại anh
Trí Mân: anh quát em, còn đánh em nữa, đã vậy còn tận 3 ngày mới qua tìm em tốt cho em chổ nào chứ
Doãn Kỳ: cho ta xin lỗi đi mà, em mới sốt xong đi ra nắng không tốt, ăn trái cây nóng như nhãn lại càng không
Trí Mân: cơ mà anh đánh em
Doãn Kỳ: tại lúc đó em bướng quá chi
Trí Mân: vậy lỗi tại em sao
Doãn Kỳ: không không lỗi tại ta, ta xin lỗi em nhiều nhiều
Cậu suy nghĩ 1 lát
Trí Mân: được rồi em tha lỗi cho anh đó còn lần sao em sẽ giận anh quài quài luôn
Doãn Kỳ: ừm ừm nào lại đây ta ôm
Cậu bò lại chỗ anh, ngồi vào lòng anh
Anh vòng tay siết chặc khảm cậu vào lòng
Doãn Kỳ: nhớ em chết mất
Trí Mân: nhớ người ta mà tận 3 ngày mới qua
Doãn Kỳ: xin lỗi mà
Trí Mân: tay anh có đau lắm không
Doãn Kỳ: em thơm 1 cái nó liền hết đau
Trí Mân: anh xạo em
Doãn Kỳ: không có, này em thơm thử 1 cái xem
Cậu cầm tay anh lên thơm nhẹ lên nó
Doãn Kỳ: a hết đau rồi nè
Cậu nghe vậy thì cười khút khít
Doãn Kỳ: Mân Mân ở đây cũng đau
Trí Mân: hm em đâu cắn má của anh đâu
Doãn Kỳ: nhưng mà ta đau
Chụt
Trí Mân: hết chưa ạ
Doãn Kỳ: còn 1 chút
Chụt
Trí Mân: giờ thì sao
Doãn Kỳ: hết rồi.
* 1183 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top