25. tặng anh cho em
Sau 2 tuần chăm sóc, bồi bổ cho cậu thì giờ Trí Mẫn hoạt bác vui vẻ với 2 cái má đầy thịt đã trở lại
Hiện tại cậu đang nằm trên đùi anh nhắm mắt hưởng thụ khi anh đang gãi gãi lưng cho mình điều mà cậu rất thích
Doãn Kỳ: em béo lên rồi nè
Trí Mân: anh ép em ăn quá trời sắp thành heo luôn ròi nè
Anh nhéo iu má cậu rồi nói
Doãn Kỳ: heo gì chứ ta còn muốn em béo thêm cái má này chỉ mới dư có chút thịt
Trí Mân: một đống thì có
Doãn Kỳ: đanh đá
Trí Mân: mà anh ơi
Doãn Kỳ: hửm
Trí Mân: sinh nhật em đã qua mất tiêu ròi, vậy là năm nay em không có quà hả
Cậu bễu môi sau khi hỏi
Doãn Kỳ: có chứ
Trí Mân: thật ạ?
Doãn Kỳ: đương nhiên, em nhắm mắt lại đi
Trí Mân: dạaaa
Chụt
Trí Mân: ưm quà đâu tự nhiên thơm người ta
Doãn Kỳ: quà của em là cái thơm của ta cùng với thân thể này
Trí Mân: anh này quà gì mà kì quá à
Doãn Kỳ: thế em có thích không
Trí Mân: có
Cậu trả lời xong thì ngại ngùng quay mặt vào trong lòng anh chốn
Doãn Kỳ: ngại gì chứ không phải em cũng đã tặng em cho ta sao
Trí Mân: hoi kì quá à hong biết đâu
Cậu ngại đến hai má ửng hồng chông đáng yêu cực kì
Bổng có 1 tiếng gọi vang lên
Bà Mẫn: Kỳ à con với em ra ăn cơm tối rồi
Doãn Kỳ: dạ má bọn con ra ngay
Doãn Kỳ: ngồi dậy em
Cậu ngồi dậy, anh bước xuống giường rồi đưa tay ra bế cậu luôn
Trí Mân: ơ thả em xuống, sao bế em
Doãn Kỳ: ta muốn
Trí Mân: hoi hong chịu thả em xuống đi, tự đi được
Doãn Kỳ: không cho, lúc trước chưa công khai ta không chăm em được giờ thì em phải để ta chăm chứ
Trí Mân: nhưng nhưng chú và dì thấy thì kì lắm hoi thả người ta xuống đi
Doãn Kỳ: 1 là em để yên cho ta bế, 2 là ta đè em ra thơm khỏi ăn cơm, em chọn đi
Trí Mân: anh ăn hiếp người ta
Doãn Kỳ: ta cũng muốn ăn em lắm
Trí Mân: hả anh nói gì cơ
Doãn Kỳ: à à ta nói là ta muốn ăn cơm lắm nên em yên nào để ta bế
Trí Mân: kệ anh luôn em đói ròi đi nhanh chút
Anh bế cậu ra bàn ăn với sự chứng kiến của ông bà Mẫn
Anh đặc cậu xuống ghế, bới cơm cho cậu
Doãn Kỳ: cả nhà ăn cơm
Trí Mân: cả nhà ăn cơm ạ
Doãn Kỳ: em ăn cái này nhiều vào
Gắp miến thịt cho cậu
Trí Mân: em muốn ăn cá
Doãn Kỳ: cá nhiều xương lắm em ăn thịt trước đợi ta gỡ xương đã
Anh liên tục gắp thịt cho cậu, rồi tỉ mĩ gỡ xương cá
Doãn Kỳ: Mân Mân a nào
Trí Mân: aaa
Trí Mân: ngon quá đi
Doãn Kỳ: ngon thì ăn nhiều vào
Ông Mẫn: bà ơi a nào
Bà Mẫn: aaa ngon quá đi ông ơi
Ông Mẫn: ngon thì ăn nhiều vào thương thương
Doãn Kỳ & Trí Mẫn: ...
Doãn Kỳ: cha à
Ông Mẫn: bà à bà ăn thịt nhiều vào nha đợi tui gỡ xương cá cho bà nha
Bà Mẫn: dạaaa
Doãn Kỳ: má à
Còn cậu thì ngại muốn chết rồi biết rằng ông bà Mẫn đang chọc mình nên cậu muốn đào cái lổ chui xuống quá
Mặt đỏ ửng cuối gầm mặt xuống tay còn đánh lên vai anh giận dỗi
Doãn Kỳ: cha má đừng chọc Mân Mân nữa mà
Ông Mẫn: êi tao không có chọc à, tao đang chăm cho vợ tao mà, phải không em
Bà Mẫn: đúng rồi chồng
Trí Mân: con..con no rồi con về nhà trước
Doãn Kỳ: nè em chưa ăn xong mà
Cậu chạy về mất tiêu
Doãn Kỳ: cha má hai người kì quá à
Ông Mẫn: ui trời chọc có xíu mà rể nhỏ chạy mất rồi
Bà Mẫn: xíu gì ông làm tui nổi da gà nè
Doãn Kỳ: tại hai người hết Mân Mân về mất tiêu rồi
Ông Mẫn: thì cũng phải có này có kia thằng bé ở đây cũng lâu rồi phải về nhà chứ
Doãn Kỳ: không chịu đâu
Bà Mẫn: kệ nó ăn đi ông
Ông Mẫn: ừm em ăn nhiều vào nha
Anh bị ông bà Mẫn chọc tới mặt cũng đỏ lên rồi
*797 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top