24. 💛
Đã 1 tháng qua mà ông Phác vẫn chưa chấp nhận
Ông bà Mẫn xót con nên hôm nay quyết định sang nhà Phác nói chuyện
Cuộc nói chuyện đã diễn ra hơn 1h đồng hồ
Ông Mẫn: cái gì tôi cần nói cũng đã nói rồi, ông không chịu nữa thì sao này có gì thì người hối hận là ông
Ông Mẫn: con tôi đã quỳ ở cửa nhà ông 1 tháng thời còn chưa đủ chân thành sao, còn Trí Mẫn nó đã tự hành hạ bản thân thành ra như nào rồi
Ông Mẫn: ông thương con thì cho tụi nó đến với nhau cứ để như này con ông cũng không giữ được, tôi nói vậy chắc ông cũng hiểu
Bà Phác: đúng đó ông à, Trí Mân nó đã tiều tụy lắm rồi cứ đà này nó không chịu nổi nữa đâu ông à
Thư Kì: mẹ nói đúng đó cha, sáng nay anh hai còn mới ngất đi
Tới nó cũng đã biết xót cậu, nó đã mở miệng xin cho cậu và anh
Ông Phác im lặng 1 lát
Ông Phác: tùy các người, muốn làm gì thì làm đi ông già này không cản nữa
Anh nghe thấy vậy liền đứng dậy dùng chút sức lực yếu ớt vì đã quỳ quá lâu khiến lực chân giảm hẳn
Cạch
Trí Mân: dì ra ngoài đi con không ăn đâu
Cậu nằm quay mặt vào trong nên không biết là anh tưởng là dì Hai đem cơm, giọng cậu yếu hẳn
Anh nhẹ đi lại ngồi xuống giường đưa tay vuốt tóc cậu
Cậu giật mình quay lưng lại
Doãn Kỳ: là ta
Trí Mân: Kỳ anh em...em không có nằm mơ chứ
Cậu ngồi dậy đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên má anh
Anh nắm tay cậu áp sát vài má mình
Doãn Kỳ: là ta em không nằm mơ
Cậu liền ôm chầm lấy anh
Trí Mân: hức hức anh ơi
Anh vuốt ve lưng cậu an ủi
Doãn Kỳ: ta đây, ta ở đây
Trí Mân: hức..em nhớ anh lắm
Doãn Kỳ: ta cũng nhớ em
Cả hai ôm nhau mà nức nở
Thư Kì đi lại đóng cửa, để hai người có không gian riêng tư
Doãn Kỳ: em ốm quá rồi
Trí Mân: em không sao
Anh hôn lên cái má đã vơi bớt thịt, hôn lên trán, mắt, mũi, cả mặt cậu để thỏa nổi nhớ nhung
Doãn Kỳ: còn nói không sao nhìn nè tay em đầy vết kim đâm
Trí Mân: anh cởi quần ra
Doãn Kỳ: ???
Trí Mân: anh đừng tưởng em không biết anh quỳ ngoài đó cả tháng em muốn xem chân anh
Doãn Kỳ: ta không sao em đừng lo
Trí Mân: không muốn huhu anh cởi quần ra cho em xem
Anh hết cách cũng phải đành cởi cái quần dài ra để em xem
Trí Mân: đau không anh
Doãn Kỳ: nhìn thấy em đã hết đau rồi
Trí Mân: anh xạo, bầm hết rồi nè, để em hức bôi thuốc cho anh
Doãn Kỳ: ngoan không khóc em khóc ta mới đau đó
Cậu bước xuống giường lại tủ lấy lọ thuốc rồi trở lại giường
Cậu cẩn thân bôi cho anh sợ anh đau cậu còn thổi cho anh
Doãn Kỳ: Mân Mân
Trí Mân: dạ anh
Doãn Kỳ: ta thương em
Trí Mân: em cũng thương anh
Trí Mân: xong rồi, nhưng nhưng sao anh vào đây được vậy
Anh nhìn vào mắt cậu rồi nói
Doãn Kỳ: 2 cha 2 má đã chấp thuận cho chúng ta rồi
Trí Mân: thật..thật ạ
Doãn Kỳ: ừm
Trí Mân: huhu anh ơi
Doãn Kỳ: ngoan không khóc nữa mệt lắm, em bây giờ cần phải đi ăn
Trí Mân: nhưng
Doãn Kỳ: cấm cãi
Trí Mân: dạ
Cậu dìu anh đi ra
Lại chỗ ông bà Mẫn và ông bà Phác đang ngồi
2 người cùng nhau quỳ xuống dập đầu trước họ
Bà Phác: thôi được rồi đứng lên đi 2 đứa đang mệt mà
Bà Mẫn: đúng đó đứng lên đi
...: dạ
Thư Kì: đồ ăn em đã hâm lại rồi hai người vào ăn đi
Thư Kì: anh hai anh ổn chứ
Trí Mân: anh chưa chết, nhờ ơn em mà bọn anh thành ra như vầy
Thư Kì: em xin lỗi
Nó cuối đầu xuống mắt nó đỏ ao, thật ra nó cũng đã biết lỗi lâu rồi, cả tháng trời nó không được gặp mặt, lại gần anh hai nó, nó nhìn anh hai nó xỉu hết lần này đến lần khác nó đã hối hận rất nhiều
Thư Kì: em xin lỗi hai người nhiều lắm em..em
Doãn Kỳ: được rồi em biết lỗi rồi thì bọn anh bỏ qua đằng nào cũng phải công khai chỉ là sớm hơn 1 tí
Trí Mân: được rồi nín, lại đây
Nó bước lại gần cậu, cậu đưa tay ra ôm nó
Thư Kì: huhu anh hai em xin lỗi
Trí Mân: anh biết rồi, nín đi khóc quài
Thư Kì: dạ, anh hai với anh Kỳ mau ăn đi để đồ ăn nguội
Trí Mân: ừm em ăn không
Thư Kì: dạ em ăn rồi hai người ăn đi
Doãn Kỳ: Mân Mân lại đây ăn nhanh nào
Trí Mân: dạ
*898 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top