23. nằm mơ đi
Sáng sớm hôm sau trước sân nhà họ Phác có 1 thân ảnh đang quỳ ở đó
Thư Kì: anh Kỳ anh làm gì vậy sao lại quỳ ở đây
Doãn Kỳ: không phải việc của em
Lúc này ông bà Phác nghe tiếng cũng đi ra
Bà Phác: kìa Kỳ sao con quỳ ở đó
Doãn Kỳ: con chào chú chào dì con quỳ ở đây là muốn xin 2 người tác hợp cho con và em Mẫn
Bà Phác: con đứng lên trước đi quỳ ở đây kì lắm
Doãn Kỳ: con chỉ đứng lên khi 2 người đồng ý cho bọn con bênh nhau
Ông Phác: nằm mơ đi, muốn thì cứ quỳ còn chuyện đồng ý hả, còn lâu
Ông đi vào nhà
Thư Kì: cha má em không đồng ý đâu anh đứng lên đi
Doãn Kỳ: không tới lượt em quản
Nó tức giận bỏ vào trong cùng bà Phác
Đã hết một ngày anh vân quỳ ở đó không di chuyển
Sáng hôm sao, mọi người nhà Phác đều kinh ngạc anh vẫn quỳ ở đó quần áo vẫn còn như hôm qua, anh quỳ ở đó cả tối?
Ông bà Mẫn không thấy con về nên sáng đã qua tìm
Bà Mẫn: ôi trời con ơi con quỳ ở đây cả đêm sao
Doãn Kỳ: con không sao
Ông Mẫn: không sao cái gì muốn chết đói sao, mày chưa thuyết phục được họ nữa là mày chết mất xác rồi
Doãn Kỳ: nhưng con muốn chứng minh sự chân thành của mình
Ông Mẫn: cha biết nhưng con cần về ăn cơm tắm rửa rồi sang đây sao cũng không muộn
Bà Mẫn: đúng đó con
Doãn Kỳ: dạ
Cuối cùng anh chọn nghe lời cha má về nhà ăn cơm tắm rửa
Tầm 30p sau anh lại sang nhưng vừa tới cửa thì thấy cái Mận nó mới mời doctor về ông doctor chạy nhanh vào anh kịp giữ lại cái Mận mà hỏi
Doãn Kỳ: có chuyện gì mà mời doctor vậy?
Cái Mận: dạ mấy ngày nay cậu Mân không chịu ăn uống khi nãy con vào đem cơm thì thấy cậu ngất nên con chạy đi mời doctor ạ
Anh nghe vậy không chần chờ gì mà chạy anh vào phòng cậu
Vừa tới cửa đã thấy thân ảnh người thương đang nằm bất động trên giường muốn lập tức lao tới ôm lấy cậu nhưng bị ông Phác ngăn lại
Ông Phác: ở đây không có việc của cậu, nhà tôi không tiếp mời cậu về cho
Doãn Kỳ: con xin chú cho con vào thăm em ấy 1 chút thôi
Ông Phác: không
Anh quỳ xuống cầu xin ông
Doãn Kỳ: chú à cho con vào một chút thôi, rồi con sẽ ra ngay mà, xin..xin chú
Nước mắt anh lăng dài trên má khi thấy người thương đang đau mà chẳng thể bước tới chăm sóc
Ông Phác: tôi nói không là không cậu đi ngay, con tôi tôi lo được, Mận Đào tiễn người
Anh bị buộc phải ra khỏi nhà
Doãn Kỳ: Mân Mân à
Anh gọi trong vô vọng
Tầm 30p sau doctor đi ra anh vội lại hỏi thăm
Doãn Kỳ: em..em ấy sao rồi
Doctor: không sao chỉ là ăn uống không đầy đủ nên ngất, tôi kê thuốc và truyền nước biển rồi
Doãn Kỳ: cảm ơn ông
Doctor: nhiệm vụ của tôi mà, thôi tôi về đây
Ông đi về anh lại tiếp tục quỳ ở đó
Cứ như vậy mà anh đã quỳ ở đó tận 1 tháng
1 tháng quỳ ở đó cũng đã không biết bao nhiêu lần anh thấy doctor chạy ra chạy vào phòng cậu
Anh đau không?
Có, anh đau ở tâm
Anh có muốn vào gặp cậu không?
Có, nhưng anh không thể
Anh bất lực nhìn người mình thương hết lần này tới lần khác ngất đi, những lần truyền nước kim tiêm đâm vào da thịt của cậu cũng như đang đâm vào tim anh.
Mỏi lần như vậy tim anh như bị bóp nghẹn
Anh mệt chứ
Anh đau chứ
Anh hét lên
Đã rất nhiều lần anh hét lên gọi tên cậu, anh muốn cậu phải đối xử tốt với bản thân mà đợi anh
Cậu nghe thấy không?
Cậu nghe chứ
Cậu biết anh quỳ ngoài đó không?
Cậu biết chứ
Chính vì vậy mà cậu không thể muốn nổi thứ tinh bột kia
Cậu xót anh, xót người thương của mình hàng ngày phải quỳ dưới nắng dưới mưa, đánh đổi cả tôn nghiêm của người con trai mà quỳ xuống xin cha cậu
Vậy thử hỏi sao cậu có thể ở trong phòng chăng ấp nệm êm mà ăn uống ngon lành được.
Cả hai đau về thể xác mà đau hơn là ở tâm hồn, cái nghịch cảnh này là sao chứ.
Họ chỉ yêu nhau thôi mà, họ không sai.
*833 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top