22. con không từ bỏ đâu
Nhà Mẫn
Ông Mẫn: đó đẹp mặt chưa, từ đây về sao tao cấm này sang đó cũng như gặp thằng Mẫn
Doãn Kỳ: cha không cấm con được đâu
Ông Mẫn: hừ được mày có ngon bước ra khỏi cái nhà này tìm nó thử xem, xem tao có từ mặt mày không
Bà Mẫn: ông à ông nói cái gì vậy
Ông Mẫn: tôi nói thế đấy, coi mà liệu hồn đừng để tao phải từ mày
Ông tức giận đi vào trong buồn
Doãn Kỳ: má à
Bà Mẫn: Kỳ à cái này má không giúp con được
Bà cũng đi vào trong anh bất lực trở về phòng
Ngồi trong phòng trên chiếc giường mà khi nảy vẫn còn hơi ấm của cậu, vỏ kẹo cậu ăn còn chưa kịp bỏ đi
Cảnh đây nhưng người đâu?
Anh nằm trên giường thở dài
Doãn Kỳ: để em phải khóc rồi, đợi ta em nhé
******************
Đã hai ngày trôi qua cả hai không ai được ra ngoài không được gặp nhau
Nhà Phác
Cốc cốc
Dì Hai: câu chủ tui mang cơm lên cho cậu
Trí Mân: con không ăn dì đem xuống đi
Dì Hai: cậu à 2 ngày rồi cậu đã ăn gì đâu
Trí Mân: con ổn Dì đi đi
Dì Hai: vậy cậu lấy ít nước uống nha
Dì Hai đặc ly nước lên bàn rồi bưng măm cơm ra ngoài
Bà Phác: nó lại không ăn à
Dì Hai: dạ
Ông Phác: không ăn thì kệ nó, để coi nó nhịn được bao lâu
Ông cố tình nói lớn để cho cậu nghe
Trí Mân: hức hức anh ơi
Cậu lại khóc nữa rồi
Tối đó cả hai đều ngồi trên giường, đều nhìn ra cửa sổ, hai trái tym nhưng đều cùng một nhịp đập
Trăng tròn quá nhưng sao trăng lại có một mình phải chăng cảnh vật cô đơn hay do lòng người thiếu thốn
Còn gì đau hơn là yêu nhau mà không đến được với nhau, một tình yêu đẹp lại bị ngăn cách bởi định kiến về giới tình
Vậy hỏi thế gian vậy tình là gì?
Doãn Kỳ anh quả thật đã không chịu nổi rồi, anh nhớ cậu, anh lo rằng cậu sẽ có chuyện, đợi đến giữa đêm khi ông bà Mẫn đã ngủ say anh liền chốn ra ngoài chạy sang nhà cậu
Trí Mân đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gõ từ cửa sổ lúc đầu cậu hơi sợ nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc liền bò lại mở cửa sổ ra
Doãn Kỳ: Mân Mân là ta
Trí Mân: anh...anh Doãn Kỳ
Anh luồn tay vào khe cửa sổ nắm lấy tay cậu
Doãn Kỳ: là ta
Trí Mân: huhu anh ơi em nhớ anh lắm
Cậu òa khóc lên
Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan không khóc em nhỏ tiếng thôi đừng để người khác nghe thấy
Cậu nghe vậy liền nén xuống
Trí Mân: hức..hức dạ
Doãn Kỳ: em ổn không, sao mới có 2 ngày mà ốm vậy nè
Trí Mân: em không sao
Doãn Kỳ: em không ăn uống đầy đủ?
Trí Mân: em không có
Doãn Kỳ: từ khi nào em lại nói dối ta
Trí Mân: hức..hức e..em ăn không nổi em nhớ anh em muốn anh thôi
Nhìn cậu nấc lên lòng anh lại nhói thêm đúng như anh nghĩ cậu lại không chăm lo cho bản thân
Kéo trán cậu lại gần tựa vào trán anh, anh lên tiếng
Doãn Kỳ: em phải nghe ta ăn uống đầy đủ đợi ta xin 2 cha 2 má em hiểu chứ
Trí Mân: nhưng em không muốn ở đây em muốn ra ngoài với anh thôi, em muốn ôm anh ngủ, muốn anh gãi lưng cho em, muốn..muốn. huhu
Anh khóc rồi anh không kiềm nén được nữa
Doãn Kỳ: ta xin lỗi, bây giờ ta chưa làm nhưng việc đó cho em được, em tin ta không
Trí Mân: huhu em tin anh mà
Doãn Kỳ: vậy em phải chăm sóc bản thân thật tốt, ta sẽ xin được 2 cha 2 má để được ở bên em
Trí Mân: anh..anh nhanh nha em không chịu nổi nữa đâu
Anh hôn lên trán cậu
Doãn Kỳ: sẽ nhanh thôi sẽ nhanh thôi
Anh buông cậu ra
Trí Mân: anh ơi
Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan bây giờ ta phải về, em nhớ những gì ta nói chứ, hứa với ta được không
Trí Mân: hức hức em nhớ nhớ mà
Doãn Kỳ: em hứa đi
Trí Mân: em hứa mà huhu anh ở lại một chút nữa đi
Anh lùi bước ra sau mắt vẫn nhìn cậu đang khóc gọi mình rồi nhanh chân chạy về anh sợ nếu ở lại nữa sẽ không đành lòng
Trí Mân: anh...anh ơi
Cậu ngồi nhìn theo hướng anh đi mà nức nỡ
Trí Mân: anh ơi
Giọng cậu thều thào nhỏ dần rồi mệt mỏi mà thiếp đi
Sáng hôm sau cậu mệt mỏi thức dậy thì thấy cửa sổ hơi lạ, lại gần kiểm tra thì nó bị bịch lại rồi
Trí Mân: cửa...cửa đâu mất rồi
Trí Mân: sao tới cửa sổ cũng bị đóng lại rồi
Cậu chạy lại cửa phòng đập cửa rồi kêu lớn
Trí Mân: thả ra, thả con ra, sao lại bịch cửa sổ chứ
Trí Mân: sao lại đối sửa với con như vậy HẢ, TẠI SAO THẢ RA
Trí Mân: thả con ra đi mà
Cậu nức nở cả người trược dài theo cánh cửa quỳ xuống nền đất lạnh lẻo
Trí Mân: tai sao chứ hức..hức chỉ còn nó để gặp anh mà
Bên ngoài
Bà Phác: ông à
Ông Phác: cứ kệ nó kêu mệt thì nó nghỉ thôi
Mọi chuyện là do hôm qua có người làm nhìn thấy anh với cậu nói chuyện nên báo lại với ông Phác vậy nên sáng sớm đã cho người bịch cửa sổ phòng cậu lại
Còn bênh anh thì cũng chả khác gì khi ông Phác cho người thông báo sự việc đến ông Mẫn
Sáng sớm anh đã quỳ trong sảnh nhà họ Mẫn
Ông Mẫn: mày điên rồi phải không hả, không cho mày đi, đêm hôm mày lại chốn đi để cho người ta qua nói tao không biết quảng con
Doãn Kỳ: con không điên con đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì
Ông Mẫn: tỉnh táo? tỉnh táo mà nửa đêm nữa hôm mày chạy qua bênh đó tìm người, mày là đang muốn tao bẻ dò mày phải không
Doãn Kỳ: dù cha có làm gì đi nữa con vẫn sẽ tìm em ấy, ở bên em ấy
Ông Mẫn: mày.. tao không tin là không trị được mày
Ông tức giận đi đến bàn thờ tổ rút cây kiếm gia truyền ra tiếng về phía anh
Bà Mẫn: ông ông à ông điên hả
Ông Mẫn: bà tránh ra, nó là bị bà chiều hư đó
Ông chĩa mũi kiếm về phía anh hỏi
Ông Mẫn: bây giờ 1 là mày từ bỏ nó từ đây về sau không qua đó nữa 2 là tao chém chết mày tại đây
Anh ngước mặt lên đôi mắt chứa đầy sự kiên định nhìn ông mà đáp
Doãn Kỳ: dù có chết con cũng không bỏ em ấy, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ
Ông Mẫn: mày..
Ông tức giận dơ kiếm lên
Bà Mẫn: ông ơi ông ơi đừng mà
Bà Mẫn: Kỳ ta xin con đồng ý đi mà con ơi
Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào mắt ông
Ông một đường chém xuống
Bà Mẫn: ôi trời ơi
Bà Mẫn ngã quỵ xuống đất
Doãn Kỳ: cha, nếu cha đã không xuống tay được vậy xin cha tác thành cho con
Anh dập đầu trước ông
Ông Mẫn: mày lớn rồi
Ông bỏ lại 1 câu rồi đi vào trong
Đúng vậy nhát chém chỉ trúng vào cái ghế bênh cạnh, ông không xuống tay với anh, dù sao cũng là máu mủ của ông và ông thấy sự kiên định trong mắt anh, ông là đang ngầm chấp nhận
Bà Mẫn: con con ơi
Doãn Kỳ: má má ơi cha đồng ý rồi
Bà Mẫn: ừm ừm mà sao con gan dậy hả
Doãn Kỳ: không có Mân Mân con sống để làm gì
Bà Mẫn: cái thằng này, nhưng còn ông Phác thằng Mân cũng là con trai đích tôn ông ấy e là khó chấp nhận
Doãn Kỳ: con sẽ thuyết phục được chú ấy như cánh con thuyết phục cha
Bà Mẫn: ta luôn ủng hộ con
Doãn Kỳ: con cảm ơn má
*1468 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top