21. đợi anh


Nó bị anh cảnh cáo đâm ra thêm bực tức cùng với sự thật nó biết nó đã quyết định chia cắt 2 người họ

Buổi trưa nó và bà Phác đang ngồi ở nhà trên chơi thì

Thư Kì: má à

Bà Phác: sao?

Thư Kì: con có cái này không biết có nên nói không nữa

Bà Phác: có gì thì nói đi má nghe

Thư Kì: mà chuyện này có hơi..

Bà Phác: có gì thì nói đi cứ úp úp mở mở

Thư Kì: mà má phải bình tỉnh nha

Bà Phác: ừa nói lẹ đi

Thư Kì: anh hai với anh Mẫn thương nhau

Bà Phác: nhỏ này khùng cái này thì ai hông biết

Thư Kì: không phải, là yêu thương nhau theo tình cảm đôi lứa ấy

Bà Phác: cái gì? mày điên hả con nói cái gì dậy

Thư Kì: con nói thiệt má phải tin con, sáng nay con đi chợ với anh hai gặp anh Kỳ, anh ấy kêu con về trước để nói chuyện với anh hai mà con núp vô 1 góc con thấy 2 anh ấy ôm nhau anh Kỳ còn thơm vào má anh hai nữa

Bà Phác: trời ơi, có thiệt không hả

Thư Kì: con nào dám dối má

Lúc này cậu cũng trong phòng bước ra

Bà Phác: Mân, đứng lại đi đâu đó

Trí Mân: dạ con qua nhà dì Mẫn chơi

Bà Phác: không được đi lại đây má nói chuyện

Cậu khó hỉu đi lại chỗ bà

Trí Mân: có gì sao má

Bà Phác: thì con cũng lớn rồi đâu thể nào mà ngày nào cũng qua nhà người ta quài được

Trí Mân: có gì đâu má dì với chú Mẫn xem con như con trong nhà mà

Bà Phác: vậy cũng không được đi ở nhà

Trí Mân: má kì quá à, con không biết đâu con đi đây

Bà Phác: Mân... Trí Mân đứng lại

Trí Mân: chiều con về

Bà Phác: cái thằng này

Thư Kỳ: đó má thấy chưa không có gì sao suốt ngày cứ qua bểnh

Bà Phác: haizz phải làm sao đây

Chiều

Mâm cơm nhà Phác

Ông Phác: Thằng Mân đâu rồi

Bà Phác: nó sao nhà Doãn Kỳ rồi

Ông Phác: haiz riếc rồi không biết đâu là nhà nó

Thư Kì: nhà người thương gần nên sang thôi

Ông Phác: con mới nói gì đó

Bà Phác đá vô chân nó ra ám hiệu

Thư Kì: à con có nói gì đâu

Ông Phác: nói lại cho ta nghe

Bà Phác: thôi mà có gì đâu ăn cơm đi

Ông Phác: Thư Kì mày nói nhanh coi đừng để tao nóng

Thư Kì: thì có gì đâu con nói anh hai qua nhà người thương chơi

Ông Phác: nó có người thương?

Thư Kì: là anh Kỳ đó

Ông đập đũa xuống bàn

Ông Phác: mày nói cái gì

Thư Kì: hồi sáng con thấy hai anh ấy ôm nhau còn thơm má nữa không thương nhau chứ là gì

Ông Phác: loạn.... loạn hết rồi

Một lúc sau thì anh đưa cậu về
Vừa tới cửa đã bị gọi vào

Ông Phác: thằng Mân vô đây

Trí Mân: dạ cha

Ông Phác: quỳ xuống

Anh định đi về thì chợt đứng lại

Trí Mân: dạ?

Ông Phác: tao nói mày QUỲ XUỐNG

Cậu thấy ông tức giận nên cũng nghe lời mà quỳ xuống

Bà Phác: ông à có gì từ từ nói

Ông Phác: bà tránh ra 1 bênh

Ông Phác: Trí Mân

Trí Mân: dạ cha

Ông Phác: mày có gì giấu tao không

Trí Mân: con không có

Ông Phác: còn trối

Ông Phác: dì Hai lấy gia pháp ra đây

Dì Hai: dạ đây ông chủ

Bà Phác: ông à

Lúc này anh cũng lên tiếng

Doãn Kỳ: chú à có gì từ từ rồi nói

Ông Phác: ta còn chưa nói tới con, ta đang dạy con ta con đừng xen vào

Ông Phác: giờ mày có nói không

Trí Mân: cha à con không có

Ông tức giận giơ cao cây thước bự trên tay mình dự là với lực này tác động vào da thịt chắc sẽ rướm máu mất

Chát

Tiếng da thịt bị thước gỗ đánh vào phát  ra to đến mức khiến người nghe phải nổi da gà

Trí Mân: aaa

Cậu kêu lên nhưng lạ quá sao lại không đau, mờ mắt ra nhìn thì đúng rồi sao mà đau được anh đang lấy thân mình che cho cậu mà

Trí Mân: anh anh có sao không sao đỡ cho em chứ

Doãn Kỳ: ta không sao

Ông thấy 2 người ôm nhau hỏi hang như vậy lại càng tức giận thêm

Ông Phác: hai đứa bây buôn ra

Trí Mân: CHA

cậu với đôi mắt đã ưa ứa nước quay về phía ông mà phẫn nộ

Trí Mân: con đã làm gì chứ, sao tự nhiên cha lại làm vậy còn đánh Doãn Kỳ nữa

Ông Phác: còn nói không làm gì Thư Kì nó thấy 2 đứa bây ôm nhau hôn hít giữa đường kìa

Trí Mân: c..cha

Cậu đang ngỡ ngàng vì ông đã biết mọi chuyện còn anh thì giương đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận của mình về phía Thư Kì nó đúng là không xem lời anh ra gì

Ông Phác: mày còn gì chối không?

Không để cậu lên tiếng thì anh đã trả lời

Doãn Kỳ: dạ đúng bọn con là đang thương nhau

Ông Phác: hai..hai đứa bây

Ông tức tới nổi đứng không vững

Bà Phác: ông à bình tỉnh bình tỉnh

Hiện tại đã có sự có mặt của cả ông bà Mẫn, anh và cậu thì đang quỳ ở sảnh lớn nhà họ Phác

Bà Mẫn: Doãn Kỳ con lớn con giải thích đi

Bà Mẫn lên tiếng phá bỏ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ

Doãn Kỳ: con không có gì để giải thích bọn con là yêu thương nhau thật lòng mong cha má và dì chú tác hợp

Anh nắm chặc tay cậu anh mắt kiên định nói ra từng chữ

Ông Mẫn: trời nắng nên mày điên à con, hai đứa là con trai sao mà yêu nhau được

Doãn Kỳ: sao lại không được hả cha, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hay giới tính

Ông Phác: ta không cần biết phân biệt hay không phân biệt nhưng chuyện của 2 đứa là không được

Trí Mân: sao lại không được cha, con thương anh Kỳ anh Kỳ cũng thương con vậy thì có gì không được

Ông Phác: có tao thấy thấy không được, tao không thể chấp nhận cho 2 thằng con trai ở bênh nhau được

Doãn Kỳ: chú à con thương em ấy là thật sẽ chăm lo cho em ấy chu đáo

Ông Phác: chăm lo? bây giờ còn trẻ thì được nhưng sao này già hết rồi thì lấy ai chăm lo bắt bọn già này đội mồ sống dậy mà lo sao?

Doãn Kỳ: bọn con có thể nhận con nuôi

Ông Phác: con nuôi bằng con ruột sao?

Trí Mân: cha à con thương anh ấy con chỉ lấy anh ấy thôi, nếu con lấy người con không thương thì cũng lấy đâu ra con đây cha

Ông Phác: tao không cần biết mày đừng nói nhiều đi dô phòng từ nay không được qua bên đó cũng như gặp thằng Kỳ, còn Doãn Kỳ nhờ hai anh chị đưa về

Cậu nghe vậy liền ôm chặc lấy anh khóc nấc lên

Trí Mân: không không mà

Doãn Kỳ: Mân Mân

Ông Phác: người đâu ra đưa cậu chủ về phòng

Cái Mận với cái Đào đi tới lôi cậu đi

Cậu cố gắng bấu vía lấy tay anh

Trí Mân: hức..hức anh ơi em không muốn..anh..anh

Doãn Kỳ: đừng khóc mà em

Ông Phác: NHANH

...: cậu chủ đừng làm khó bọn tôi mà

Trí Mân: anh..à huhu anh ơi

Anh rỡ tay cậu ra nhìn cậu rồi nói

Doãn Kỳ: đợi ta

Rồi cậu cũng bị đưa về phòng với tình trang khóc lóc

Ông Mẫn: đứng lên đi về







* 1386 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top