18. tính vật định tình

Cậu đang nằm trên đùi anh, được anh gãi gãi lưng, xoa xoa mái đầu, cậu nhắm mắt hửng thụ sự cưng chiều của anh nhìn cứ như con mèo được chủ nhân vuốt ve

Doãn Kỳ: thích không

Trí Mân: dạ có

Doãn Kỳ: em thích là được

Trí Mân: mà anh nè

Doãn Kỳ: ta nghe

Trí Mân: em có cái này muốn đưa anh, anh nhắm mắt lại đi

Doãn Kỳ: có gì mà bí ẩn vậy chứ

Cậu ngồi dậy

Trí Mân: nhắm mắt đi anh

Doãn Kỳ: rồi rồi

Cậu móc cái túi gấm trong người ra, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy bàn tay lớn hơn mở lòng bàn tay anh ra đặc túi gấm vào tay anh.

Trí Mân: anh mở mắt ra đi

Anh mở mắt ra nhìn vào túi gấm trên tay mình

Trí Mân: là túi thơm ạ

Anh nở nụ người xoa xoa cái túi trong tay rồi nhìn cậu

Doãn Kỳ: ta tưởng em quên rồi chứ

Trí Mân: sao mà quên được chứ, tại trời mưa nên em phơi quýt hơi bị lâu

Doãn Kỳ: đúng là có mùi quýt rất thơm

Anh đặc nó lên đầu giường rồi kéo cậu ôm vào lòng

Trí Mân: aa anh thích hong

Doãn Kỳ: thích thích lắm, cảm ơn em

Trí Mân: hihi vậy bây giờ chúng ta có tính vật định tình rồi phải không anh em có vòng tay, còn anh có tui thơm

Doãn Kỳ: đúng vậy nên em nhất định gả cho ta

Em cười híp cả mắt 2 má thì ửng hồng

Doãn Kỳ: nhưng vòng của em đâu rồi, bình thường em luôn đeo mà

Trí Mân: ơ đâu đâu mất rồi

2 người dòm ngó xung quanh

Trí Mân:  a a em nhớ rồi, hồi sáng em tắm nên tháo ra mà quên đeo vô

Doãn Kỳ: ừm

Doãn Kỳ: Mân Mân

Trí Mân: dạ

Doãn Kỳ: ta thương em

Trí Mân: em cũng thương anh

....

Doãn Kỳ: Mân Mân

Trí Mân: dạ

Doãn Kỳ: ta thương em

Trí Mân: em cũng thương anh mà

...

Doãn Kỳ: Mân Mân à

Trí Mân: dạaaaa

Doãn Kỳ: ta thương em lắm

Trí Mân: em biết rồi

...

Doãn Kỳ: Mâ..

Chụt

Cậu thơm vào má anh

Trí Mân: em thương anh

...

Trí Mân: a a anh ôm nhẹ thôi

Doãn Kỳ: thương em

Đến chiều thì cậu về nhà gấp gáp vào phòng tìm cái vòng
Nhưng
Sao không thấy nữa rồi
Cậu nhớ là để nó trên bàn mà
Cậu lục lọi hết cả phòng lên mà không thấy

Trí Mân: ai? người nào vào phòng tôi

Trí Mân: người đâu hết rồi

Trí Mân: DÌ HAI

Dì Hai: dạ dạ tôi đây

Trí Mân: dì vào phòng tôi?

Dì Hai: tui không có thưa cậu

Trí Mân: vậy sao đồ tôi để trong đó bây giờ tìm không thấy nữa, có người vào dọn sao?

Dì Hai: tui không biết thưa cậu

Trí Mân: tôi không có kiên nhẫn nữa đâu gọi mấy người kia ra đây

Dì Hai: dạ dạ

Dì Hai vào gọi cái Mận và cái Đào ra

...: dạ cậu tìm bọn tui

Trí Mân: trong hai người có ai vào phòng tôi

Cái Mận: dạ bọn tui nào có lúc mới vào đã được dặn là không vào phòng cậu bọn tui không có cái gan đó

Trí Mân: KHÔNG AI VÀO HẾT THẬT SAO?

cậu quát lớn
Bà Phác nghe vậy cũng đi ra xem

Bà Phác: có chuyện gì vậy

Dì Hai: đồ trong phòng cậu Mân bị mất ạ

Bà Phác: Mân, con mất cái gì

Trí Mân: dạ má là vòng tay

Bà Phác: không phải đã dặn các người là không được vào phòng nó sao

Dì Hai: bọn tui không ai vào phòng cậu thưa bà

Trí Mân: vậy thì lật cái nhà này lên cũng phải kiếm lại được đồ cho tôi nếu không thì các người nghỉ làm hết đi

...: dạ cậu

Mọi người chia ra tìm cậu vào phòng mình tìm lại cái Mận thì tìm phòng ông bà Phác, cái Đào tìm phòng Thư Kì, còn dì Hai thì tìm quanh nhà

Phòng Thư Kì

Thư Kì: sao chị vào phòng em

Cái Đào: tui tìm đồ cho cậu Mân ạ

Thư Kì: gì chứ đồ anh 2 làm gì có trong phòng em

Cái Đào: cậu kêu thì tui tìm ạ xin lỗi cô chủ

Một lát sau

Cái Đào: cậu cậu ơi con tìm thấy rồi

Trí Mân: đưa cho tôi

Cái Đào: dạ đây

Trí Mân: nó ở đâu

Cái Đào: dạ nó được kẹp trong cuống sách này trong phòng cô chủ ạ

Cậu đưa mắt nhìn nó

Bà Phác: sao vòng tay của anh trong phòng con

Thư Kì: cái cái này con không biết

Trí Mân: không biết là sao? nó mọc chân chạy vào phòng em à

Thư Kỳ: em chỉ... à lúc nảy em có lấy cuốn sách em không biết nó nằm trong đó

Trí Mân: em tự ý vào phòng anh?

Thư Kỳ: em chỉ là muốn mượn sách đọc

Trí Mân: anh đã cho phép?

Bà Phác: Mân à em nó không cố tình đâu, đồ cũng kím được rồi thì thôi đi con

Trí Mân: thôi là thôi sao hả má? bộ nó không được dạy là không được tự ý vào phòng người khác lấy đồ sao

Thư Kỳ: em xin lỗi anh hai

Trí Mân: em cút về phòng em đi, đây là lần đầu cũng là lần cuối đừng có mà đụng vào đồ của anh nghe rõ chưa

Nó sợ hãi mà trả lời

Thư Kì: em..em biết rồi

Nó chạy nhanh về phòng cứ như ở lại giây phút nào nữa thì cậu sẽ bóp nát nó mất.

Trí Mân: con xin lỗi mọi người đã hiểu lầm mọi người

...: không sao đâu cậu

Trí Mân: con vào phòng  má cũng về phòng nghỉ đi ạ

Bà Phác: à ờ

Đến bà còn phải đứng hình nảy giờ trước cơn tức giận của cậu.

* 1025 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top