16.cõng
Hôm qua cậu khóc nhiều đến mệt mỏi nên giờ vẫn còn ngủ, anh thức dậy trước nhưng vẫn nằm im để cậu ôm ngủ, anh ngắm em người yêu đến say mê mà có điều mắt cậu xưng rồi, hôm qua khóc nhiều quá mà.
Tầm 5p sau
Trí Mân: ưm
Em cựa mình thức dậy
Trí Mân: anh ơi
Doãn Kỳ: ơi ta đây
Anh thơm lên trán em một cái nhẹ nhàng chào buổi sáng cậu
Doãn Kỳ: đi đánh răng nha
Cậu gật đầu rồi ngồi dậy định bỏ chân bước xuống thì anh lại nhất bổng cậu lên
Trí Mân: ahh anh...
Doãn Kỳ: chân em đang đau, ta bế
Trí Mân: nhưng nhưng dì với chú thấy
Doãn Kỳ: không sao em đang bị thương họ không để ý đâu
Cậu gật đầu vòng tay qua cổ anh bám lấy để không ngã
Một lát sau trên bàn ăn
Bà Mẫn: Mẫn à sao hôm qua con qua muộn thế
Trí Mân: dạ c..
Bà Mẫn: rồi sao con khóc, chân còn bị thương nửa
Ông Mẫn: bà hỏi từ từ thôi hỏi vậy sao thằng nhỏ trả lời được
Doãn Kỳ thấy em bối rồi nên lên tiếng giải vay
Doãn Kỳ: Mân Mân không sao đâu cha má ăn cơm, kẻo nguội
Trí Mân: dạ đúng rồi ạ
Bà Mẫn: ừm vậy ăn cơm
Cả ngày hôm nay cậu ở nhà anh, nhưng lại bị bắt ở trên giường không cho đi lại mà cũng chỉ là vì anh thương cậu thôi, xót đôi chân ngọc ngà của cậu
Trí Mân: anh ơi
Doãn Kỳ: hửm
Trí Mân: em muốn về, hôm qua em đi mà chưa nói tiếng nào chắc cha má giận lắm
Doãn Kỳ: ừm ta đưa em về
Trí Mân: hôi
Doãn Kỳ: mau lên ta cõng
Hết hồn cậu tưởng anh định bế cậu từ đây về nhà
Trên đường về
Trí Mân: anh ơi nặng hong
Doãn Kỳ: nặng
Định hỏi chơi cái anh trả lời thiệt làm cậu ngượn ngùng
Trí Mân: vậy thôi thả em xuống đi
Doãn Kỳ: nặng nhưng vừa sức ta
Doãn Kỳ: ta cõng em cả đời chịu không
Trí Mân: chịu vậy thì em khỏi phải đi mỏi chân
Doãn Kỳ: được
Về đến nhà Phác
Bà Phác: Trí Mân về rồi hả con, con sao vậy sao Doãn Kỳ phải cỏng con
Trí Mân: hôm qua con đi nhanh quên mang dép nên chân bị thương
Ông Phác: Mân à, cha xin lỗi con hôm qua ta nóng giận quá nên mới mắng con như vậy
Trí Mân: dạ không sao con cũng xin lỗi cha
Ông Phác: ừm
Ông Phác: thôi chân con đau thì vào phòng nghỉ đi
Bà Phác: phiền con đưa Trí Mân vào phòng giùm ta nha
Doãn Kỳ: không phiền ạ
Trong phòng cậu
Doãn Kỳ: đồ sát trùng em để ở đâu
Trí Mân: ở trên đầu tủ kia
Anh lấy đồ tháo băng rồi cẩn thận rửa vế thương cho cậu một lần nữa
Trí Mân: anh ơi có sẹo hong anh
Doãn Kỳ: sẹo cho nhớ đời
Trí Mân: hoi huhu hong chịu đâu
Doãn Kỳ: ta đùa thôi vết thương không sâu không để lại sẹo đâu
Trí Mân: đùa kì cục
Doãn Kỳ: mà bộ ta nói không đúng sao, lớn rồi còn để mình bị thương
Trí Mân: chắc người ta muốn
Doãn Kỳ: xong rồi, đừng có chề môi xấu quá đi
Trí Mân: hứ chê người ta thì đừng có thơm đừng có ôm
Doãn Kỳ: em cấm được ta sao
Trí Mân: anh đừng có mà ức hiếp em
Doãn Kỳ: em chưa lớn chưa hiếp được
Trí Mân: cái anh này nói gì vậy hả
Cậu ngại ngùng đánh cái bép vào vai anh rồi quay ra sao up mặt vào gối
Doãn Kỳ: lần sao em phải tự rửa đó đừng đi lung tung
....
Doãn Kỳ: ta về nha
....
Doãn Kỳ: về thiệt đó
....
Cạch
Cậu tưởng anh đi rồi nên lú đầu ra ai dè
Chụt
Trí Mân: aaa lưu manh
Doãn Kỳ: ta về thiệt đây
Trí Mân: đi đi
Eo ôi em ngại chông đáng yêu cực kì thiệt là làm người ta muốn bắt nạt
*720 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top