13. sinh nhật anh


Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của anh, chỉ là làm một nuổi tiệc nhỏ mời gia đình nhà cậu cùng với một vài người hàng xóm

Bà 9: Doãn Kỳ nhanh lớn thật ta chúc con tuổi nới vui vẻ nha

Doãn Kỳ: vâng con cảm ơn ạ

Ông 7: lớn nhanh thật xem ra ông Min sắp có dâu rồi

Doãn Kỳ: bác cứ đùa con, con còn nhỏ mà

Ông Mẫn: ông cứ xem có ai được thì làm mai cho nó

Doãn Kỳ: cha à

Thư Kì: anh Doãn Kỳ, tặng anh

Doãn Kỳ: cảm ơn em

Anh nhìn qua cậu cậu vẫn còn đang ăn rất nhiệt tình

Doãn Kỳ: Mân Mân quà của ta đâu

Trí Mân: em hong có quà, chỉ có tấm thân này thôi

Doãn Kỳ: hong có quà mà ăn ngon quá ha

Trí Mân: chúng ta là người nhà mà không tính toán không tính toán

Mọi người cười phá lên vì câu trả lời của em

Mọi người ăn uống được một lúc thì cũng về

Bà Phác: Trí Mân đừng ăn nữa con về không

Trí Mân: cha má với em về đi ạ hôm nay con ở đây

Ông Phác: sinh nhật người ta con cũng không tha sao

Trí Mân: Doãn Kỳ à anh phiền không?

Doãn Kỳ: không, ta rất thoải mái

Trí Mân: vậy nhé mọi người về thông thả

Điều này đã quá quen rồi nên cũng hong có gì bất ngờ lắm

Trong phòng

Doãn Kỳ: Trí Mân à em làm gì mà không đốt đèn lên

Không có tiếng trả lời

Anh lần mò lại bàn rồi đốt đèn lên thì thấy cậu đã đứng chờ cùng với 1 cái hộp quà

Trí Mân: hihi quà của em nè

Anh có chút bất ngờ, đi đến xoa đầu cậu

Doãn Kỳ: sao nói là không có quà

Trí Mân: em tạo bất ngờ cho anh đó vui không

Cậu cười híp mắt nhìn anh

Doãn Kỳ: vui lắm cảm ơn Mân Mân của ta

Cậu đặc cái hộp lên giường rồi trèo lên

Trí Mân: anh ơi nhanh lên lại đây mờ quà

Anh đi lại trèo lên ngồi cùng cậu, nhìn kìa quà của anh mà cậu còn mong chờ hơn

Trí Mân: nhanh nhanh

Anh mở nắp hộp quà ra

Trí Mân: sao anh thích hong em đã làm lâu lắm đó

Doãn Kỳ: à thích thích lắm

Trí Mân: mau đem ra ăn đi anh, hihi anh đừng lo lúc làm em đã ăn thử rồi ngon lắm đó

Doãn Kỳ: muộn rồi đi ngủ đi em sáng rồi ăn ha

Trí Mân: hoi hong chịu còn sớm mà đây em lấy ra cho

Giấy phút em đem chiếc bánh ra làm em đứng hình mất thôi

Doãn Kỳ: Mân Mân

Mắt cậu đỏ lên long lanh nước

Anh vội bỏ cái bánh lại vào hộp rồi dẹp nó qua một bênh mà ôm lấy em

Trí Mân: hức hức

Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan đừng khóc

Trí Mân: hức anh ơi nó.. nó không phải như vậy

Doãn Kỳ: ngoan ta biết chắc là cho trời nóng nên nó chảy ra thôi em

Không hẳng là chảy ra mà nó như bị ai đó bóp lấy, cái bánh tròn chịa em làm tỉm mĩ giờ lại biến thành không ra hình dạng

Trí Mân: hức nhưng nhưng mà em chỉ có nó thôi, em em hết quà rồi

Doãn Kỳ: không sao còn mà còn mà

Trí Mân: co... còn gì ạ

Doãn Kỳ: còn em, em là món là đặc biệt nhất

Trí Mân: hức..hức anh ơi

Anh ôm cậu vuốt ve an ủi, cậu vẫn thút thít một lát rồi cũng ngủ đi.

*634 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top