11.em thuê anh cả đời
Bà Mẫn: Trí Mân à, con về hả
Trí Mân: Dạ
Bà Mẫn: này này đem 2 trái dưa về ăn
Trí Mân: dạ thôi
Bà Mẫn: thôi gì mà thôi nào lại đây cầm lấy
Trí Mân: nặng lắm nên thôi ạ
Bà Mẫn: cái thằng bé này lại làm biến
Doãn Kỳ: má để con
Bà Mẫn: ừa con bê hộ em
Thế là 1 lớn 1 nhỏ đi về nhà cậu, Trí Mân nhảy chân sáo đi trước, còn Doãn Kỳ 2 tay ôm 2 trái dưa đi theo sau.
Đến nhà
Trí Mân: má con về rồi
Bà Phác: ta tưởng con ở hẳn bên đó rồi chứ
Trí Mân: nào có con nhớ má nên về nè
Cậu chạy lại ông bà làm nũng
Bà Phác: thoi thoi
Thư Kì: aa anh Doãn Kỳ đến chơi
Trí Mân: nè sao anh về mà em không mừng
Thư Kì: anh thì cần gì mừng
Bà Phác: ôi trời Doãn Kỳ qua trời được rồi con đem trái cây làm chi
Trí Mân: cái này dì Min cho con mà
Bà Phác: tui dành ăn với mấy người chắc
Thư Kì: anh Kỳ uống nước ạ
Trí Mân: sao không rót cho anh
Thư Kì: anh có tay mà
Trí Mân: ý em là Doãn Kỳ không có tay
Thư Kì: ơ em không có, anh đừng bắt bẻ em
Trí Mân: anh bắt bẻ hồi nào
Doãn Kỳ: được rồi cảm ơn em
Cậu thấy anh không binh mình phụng phịu đi vào phòng
Doãn kỳ: con xin phép
Anh cũng đi vào trong với cậu
Doãn Kỳ: Mân Mân em lại không dọn phòng
Trí Mân: anh dọn dùm em đi
Doãn Kỳ: ta là người làm của em sao
Trí Mân: em thuê anh cả đời
Doãn Kỳ: em có tiền trả không đó
Trí Mân: dọn 1 lần em cho anh thơm má 1 cái nha
Doãn Kỳ: hmmm cũng được
Anh gôm vỏ kẹo, vỏ trái cây bỏ vào sọt rác, gôm đồ dơ của cậu lại, rồi sắp xếp đống sách vỡ.
Thật ra là nhà cậu có thuê người làm nhưng mà từ khi lớn lên một tí cậu bắt đầu khó tính không thích ai vào phòng mình nên phòng mới bừa bộn như vậy với lại cậu cũng hay ở nhà anh nên khi nào anh sang là lại dọn dùm cậu.
Anh dọn xong thì liền trèo lên giường ôm cậu
Trí Mân: anh dọn nhanh quá vậy
Doãn Kỳ: dọn nhanh để thơm em
Trí Mân: hong cho
Doãn Kỳ: em định nuốt lời sao
Trí Mân: aa hong biết
Cậu cự mình thoát khỏi tay anh lấy chăng trùm kính người, thiệt là người gì mà ăn gian quá đi
Doãn Kỳ: em chết chắc
Anh giựt cái chăng ra 2 con người vật lộn với nhau trên chiếc giường nhỏ bé
Trí Mân: aaa hong cho
Trí Mân: cứu tuiii
Doãn Kỳ: ai mà cứu em mau quay mặt qua đây
Trí Mân: hong chịu, em cắn anh bây giờ
Khi anh khống chế được cậu Trí Mân đang chịu thua môi anh sắp chạm vào má cậu thì cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên
Cốc cốc
Trí Mân: aha anh mở cửa kìa
Doãn Kỳ: em đợi đó
Cạch
Thư Kì: em đem trái cây cho 2 anh
Doãn Kỳ: à cảm ơn em
Anh cầm lấy dĩa trái cây
Thư Kì: em vào trong chơi cùng được không
Trí Mân: em biết câu trả lời mà
Thư Kì: à thôi em xuống phụ mẹ làm việc chào anh Kỳ ạ
Doãn Kỳ: ừ em
Rồi anh cũng đóng cửa lại
Trí Mân: là quýt hả
Doãn Kỳ: ừm ta lột cho em
Trí Mân: Yêu anh nhất
Ăn trái cây xong rồi cả 2 ôm nhau ngủ tới chiều.
Tầm 4h anh thức dậy thấy cậu còn ngủ con quá nên không đánh thức cậu, mà nhẹ nhàng đỡ đầu cậy xuống gối, rúc tay ra rồi ngồi dậy, định đứng dậy thì
Trí Mân: umm anh về ạ
Doãn Kỳ: ừm ta về em ngủ tiếp đi
Trí Mân: dạ
Rồi cậu cũng nhắm mắt trở lại với giất mộng đẹp
Thư Kì: anh về ạ để em tiễn anh ra cổng
Doãn Kỳ: không cần đâu anh về cảm ơn em
Từ chối Thư Kì 1 cách nhẹ nhàng rồi ra về
Ơ nhưng mà hình anh anh quên cái gì đó rồi thì phải.
*757 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top