10.anh thương em
Một buổi trưa đầy nắng có 2 con người đang ở trên giường, người nhỏ gối đầu trên đùi người lớn tay cầm bánh miệng thì nhai nhóm nhép không ngừng, người lớn thì lấy đùi làm gối cho em tay thì cầm quạt quạt cho em mát.
Doãn Kỳ: Mân Mân à em ngồi dậy ăn cho xong đi
Trí Mân: hong chịu
Doãn Kỳ: vừa ăn vừa nằm nghẹn bậy ngờ
Cậu không quan tâm lời anh nói đớp hết nữa cái bánh cuối cùng trên tay 1 lượt, vì nhìu bánh nên cứ độn vào 2 bênh má đáng yêu vô cùng
Chụt
Trí Mân: ai o hơm ngừ a
Vừa ăn vừa nói làm anh cười nghiêng ngã
Doãn Kỳ: em ở nhà ta, ăn bánh của ta nằm trên đùi ta thì ta có quyền
Cậu lườm yêu anh mội cái ngồi tiếp tục nhai đồ ăn trong miệng
Trí Mân: anh ơi
Doãn Kỳ: hửm
Trí Mân: anh có thấy em mập hong
Cậu hướng mắt lên chờ anh trả lời
Doãn Kỳ: hong, ôm vẫn rất vừa tay
Trí Mân: vậy mà má với Thư Kì bảo em sắp thành heo rồi
Doãn Kỳ: heo cũng dễ thương mà
Trí Mân: gì cơ con heo sao dễ thương bằng em
Doãn Kỳ: đúng đúng Mân Mân của ta dễ thương nhất
Trí Mân: hứ Mân Mân nào của anh
Doãn Kỳ: không phải em đã nói gã cho ta sao gã cho ta thì là của ta
Trí Mân: ủa có hả, em nói khi nào
Bị quê tận 2 anh nhíu mày khó chịu cuối người xuống thơm cái chụt vào má em
Trí Mân: aaa má người ta không phải đồ chùa đâu mà thơm quài
Doãn Kỳ: đúng rồi không phải ai cũng thơm được chỉ có ta thôi
Trí Mân: hứ hong thèm
Doãn Kỳ: nhớ lúc trước có người đòi gã cho ta để được ở cạnh ta mãi, còn muốn mau lớn để gã cho ta nữa cơ, ai nhở
Cậu xấu hổ quay mặt úp vào bụng anh lắc lắc đầu
Trí Mân: hong biết
Vốn dĩ định đợi cậu lớn hơn nữa thì nới bài tỏ với cậu nhưng mà cậu đáng yêu quá làm anh chịu hong nổi
Doãn Kỳ: em ơi
Trí Mân: dạ
Doãn Kỳ: ta thương em
Trí Mân: em biết mà
Doãn Kỳ: ta thương em là tình cảm đôi lứa chứ không phải tình anh em
Trí Mân: ừm em biết rồi
Doãn Kỳ: sao em không trả lời
Trí Mân: trả lời gì cơ
Doãn Kỳ: ta đang tỏ tình em đó
Trí Mân: không phải anh nói em sau này cũng gã cho anh sao vậy trả lời chi nữa
Ờ nhĩ trước sau gì cũng gã cho anh mà
Doãn Kỳ: ganh con
Trí Mân: a haha nhột em
Doãn Kỳ: thơm anh một cái anh sẽ tha cho em
Trí Mân: haha aaa hong chịu
Trí Mân: aa hahah buôn buôn mà
Trí Mân: cứu tui hahah
Trí Mân: thơm hah thơm mà
Anh dừng lại buôn cậu ra, cậu ngại ngùng ngồi dậy, thơm 1 cái nhanh như chớp vào má anh
Doãn Kỳ: Mân Mân ngại sao đáng yêu quá đi
Trí Mân leo xuống rồi chạy đi ra ngoài
Doãn Kỳ: em đi đâu đó
Trí Mân: em em đi rữa tay
Doãn Kỳ: có cần anh rửa cho em không
Trí Mân: không màaaaa
Thiệt tình biết người ta ngại mà còn chọc, vì trước giờ toàn là anh thơm má cậu thôi nên lần này chủ động hôn làm cậu ngại muốn xĩu.
*615 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top