Chương 5
Ả nghe vậy . Giọng nũng nịu -Anh..
- Cô ra ngoài mua
- Nhưng giờ ...
- Mua không được thì cút luôn . Khỏi về
- Vâng ... - Cô cúi mặt xuống . Đi ra ngoài
~~
Cô về nhà không thấy 2 người đâu . Đi đến trước phòng ngủ thì lại nghe tiếng rên của cô ta
- Đã mua rồi
Ả ta nghe thấy liền nói với anh - Nhưng bây giờ em không muốn ăn nữa
- Cô nghe thấy rồi chứ . Cút đi chỗ khác
- Vâng
Cô đi ra ngoài . Mặt vô cảm . Nước mắt của cô .... đã cạn rồi . Cô không thể khóc nữa
~ Sáng hôm sau ~
Vẫn như bình thường cô dậy nấu ăn . Ả ta từ trên phòng đi xuống . Thấy cô liền tỏ vẻ mặt tức tối
- Cô đã nấu gì ăn rồi
- Cơm
- Cô dám nói trống với tôi như thế
- Cô không thấy đồ ăn đã dọn hết trên bàn rồi hay sao còn hỏi
- Cô !- ả ta điên lên . Chỉ tay vào mặt cô - Cô được lắm
Ả liền tiến tới trước bàn ăn . Bê tô canh lên mũi ngửi
- Canh thơm đấy
" Choang ..." ả ta đập tô canh xuống
- Cô
- Cô muốn nói gì ? Muốn trách thì trách cô đã chọc tức tôi
- Cô quá đáng . Cô chỉ là người ở nhờ trong nhà này . Chưa có danh phận . Sao cô dám làm thế ?
- Tại sao tôi không dám làm thế chứ
" Choang ... choang ... choang ..."
Cô ả lấy từng dĩa đồ ăn . Vứt hết xuống
- Chuyện gì mà ồn ào vậy - anh bước xuống
Ả liền chạy đến bên cạnh anh - Anh dậy sớm vậy ...
- Ừ . Sao ở đây bừa bộn vậy
Cô liền nói - Anh . Là cô ta ...
- Chị định nói gì em cơ ?
Anh biết sau đó 2 người này sẽ gây gổ. Không muốn ồn ào anh lên tiếng
- Anh với em ra ngoài ăn . Còn cô - Anh nhìn cô - Tự lo liệu đi
Ả ta liền nói - Anh . Khoan đã
- Có chuyện gì sao ?
- Anh nhìn đi - Ả chỉ vào đống thức ăn dưới đất
- Có chuyện gì sao
- Phí quá . Anh có thấy vậy không
- Em muốn làm gì ?
- Chị à . Cần gì tốn sức nấu tiếp . Ăn đống thức ăn này đi
- Ăn - Anh lạnh lùng ra lệnh
- Anh nói gì cơ ? - Cô run run giọng hỏi
- Cô bị điếc ? Tôi còn vó việc . Không rảnh đứng đây lâu
- Em không ăn .
- Cô nói lại lần nữa
- Em không ăn - Cô ngước mắt lên nhìn anh
" Chát "
_____
Thả sao nhoa 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top