Chương 20
Khi Cao Linh tỉnh lại . Thấy mình đang nằm trên giường . Nhìn bàn tay thì thấy đã được băng bó lại .
Nhìn ra ngoài trời đã tối .
- Tỉnh rồi à . Ăn chút cháo đi - Thương Lâm bê 1 tô cháo vào
Cao Linh cố ngồi dậy . Cầm lấu chén cháo
- Anh nấu à ?
- Chẳng lẽ do cô nấu . Ăn đỡ đi
Cao Linh do từ sáng đến giờ chưa ăn liền húp 1 ngụm cháo to vô mồm
- Aaa... anh định hại chết tôi đấy á . Nước .. mang nước lại đây
- Sao ?
- Anh bỏ ớt vào sao ?
- Tôi cho 1 chút . Đầy 2 muỗng thôi
- Anh tự ăn đi . Đừng hành tôi nữa . Tôi đủ mệt rồi - Cao Linh liền nằm xuống . Đắp chăn quay lưng vào trong
- Tôi quan tâm cô vô ích rồi - Anh đi ra khỏi phòng
Cao Linh nói thầm trong lòng " Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi "
1 tuần trôi qua . Trong những ngày này Thương Lâm và Cao Linh chỉ suốt ngày ăn mì gói
Cao Linh thì suốt ngày nhăn nhó . Rồi kiếm cớ cãi nhau với Thương Lâm
" Tinh ... tình ..." Có tiếng chuông cửa
- Cao Linh . Cô ra mở cửa đi
- Từ khi nào tôi thành người sai vặt của anh chứ
Miệng cô ta nói vâyh nhưng vẫn đi ra ngoài mở cửa . Cánh cửa vừa mở ra thì ...
- Các anh ... các anh đến đây làm cái gì chứ - Cao Linh sợ hãi lùi lại khi thấy cảnh sát
Sau đó ả nói tiếp - Các người đừng .. đừng bắt tôi ..là .. là anh ta làm việc phi pháp ... tất cả không liên quan gì đến tôi
Thương Lâm ra ngoài nghe ả nói xong liền nhíu mày
Lập tức tiến đến trước mặt ả .
- Cô điên rồi . Tôi không làm gì phạm pháp . Cô lại nói bậy- Anh giữ 2 vai ả mà nói
Ả liền hất tay anh ra khỏi người
- Đến lúc này rồi . Anh còn muốn chối sao ? Nếu muốn chết thì chết một mình . Đừng liên lụy đến tôi
- Cô điên rồi sao ? Đừng ăn nói xằng bậy nữa
- anh tưởng tôi giống con vợ cũ của anh sao . Mới tí đã điên điên khùng khùng
- Cảnh sát . Các anh đừng nghe cô ta nói bậy - Thương Lâm giải thích với đám cảnh sát
- Nói bậy ? Tôi là người nằm cạnh anh hằng ngày . Làm sao tôi có thể không biết chuyện anh làm được
" Bốp ..."
- Anh đánh tôi sao ? - Sau đó Cao Linh quay ra nhìn mấy người cảnh sát - Các người còn không chịu bắt anh ta . Định để anh ta đánh chết tôi mới ra can sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top