Phần 1

Anh và cậu chỉ vì hôn ước của 2 nhà , Anh ko yêu cậu, anh ko bao giờ quan tâm gì tới cậu, luôn luôn lạnh nhạt với cậu

" Jin à, anh xuống ăn cơm đi"

"Tôi ko ăn, bận rồi " anh lạnh nhạt trả lời cậu

"Anh bận ạ, vậy em xin phép ra ngoài" cậu nói nghèn nghẹn như sắp khóc

"Cậu đi đi" anh xua tay đuổi

BUỔI TỐI

"Sao anh uống nhiều rượu vậy" câu lo lắng hỏi han

"Ko liên quan tới cậu, cậu bỏ ra" anh hất tay cậu

BUỔI TỐI HÔM ĐÓ

"Anh sốt rồi" cậu lo lắng khi anh bị sốt

Anh mơ màng nắm tay cậu kéo mạnh đè lên người,anh lật lại hôn lên môi cậu...

"Yoona à anh yêu em"anh mơ màng gọi tên người yêu cũ của anh

Yoona là người yêu cũ của anh, ả bỏ anh vì lúc đó anh chưa có sự nghiệp như bây giờ, ả cưới một ông già gần 60 tuổi và ả nói dồi anh là ba mẹ ả bắt đi du học...

"Anh lại tưởng lầm mik rồi"cậu mở nụ cười chua chát

3Tháng sau

"Namjoon à chúc mừng em nha, em có thai được 2 tháng rồi" Hắn vui vẻ chúc mừng cậu

"Thật sao anh Yoongi"cậu ngạc nhiên khi biết mik đã mang thai con của Jin

"Nhìn mặt anh giống đùa à"

Cậu vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện

"Con à, Appa có nên báo tin vui cho papa ko? Appa đến công ty của papa con nhé"

CÔNG TY JINHIT

Cậu tới phòng lễ tân

"Chị ơi cho em gặp chủ tịch"

... "Em có hẹn trước ko"

"Chị cứ gọi em là Namjoon đc rồi, em cảm ơn chị"

Tiếp tân chưa kịp nói gì hết thì cậu đã chạy lên phòng rồi

Đập vào mắt cậu là một cặp đôi đang quấn lây nhau, tin cậu như thắt lại, cậu ko ngờ, anh lại đối xử với mik như vậy , bất giác nước mắt cậu rơi, nụ cười trên môi phút chốc tân biến, thay vào đó là một nỗi buồn khó tả

"Namjoon cậu đang làm gì ở đây"

Đáng ra câu này cậu phải hỏi anh , anh phải trả lời mới đúng sao lại làm vậy với cậu...

"Jin cậu ta là ai vậy, sao lại phá hoại cuộc vui của 2 ta, anh kêu cậu ta biến đi"

"Cậu điếc hay sao ko nghe bảo bối tôi nói gì à! Cút đi."

"Xin lỗi tôi đã làm phiền"

"Cút" anh quát cậu

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi công ty sao

" Ông trời cứ trêu đùa con vậy"

"Dao anh lại đối xử với em như vậy "

Cậu lao thật nhanh ra đường...

RẦM

Kim Namjoon cậu thật đáng chết

Cậu được đưa tới bệnh viện nhanh, máu từ từ hạ thân của cậu cứ tuông, chắc chắn thai nhi sẽ ko qua nỗi...

"Kim Namjoon em ko ngủ, hãy mở mắt ra nhìn anh đi, anh sẽ cứu sống đc em với đứa nhỏ và nhớ đừng ngủ nhé vì con em mà mở mắt ra đừng ngủ!! Nghe rõ chưa!! Mau mở mắt ra nhìn anh đi, hãy tin anh, anh sẽ cứu sống em vì vậy mở mắt ra đi Namjoon"Hắn đang cố gắng chữa trị cho Namjoon bằng mọi giá

"Em... sẽ... ko...ngủ...đâu"giọng nói của cậu càng ngày càng yếu

"Anh tin em, chuyển bệnh nhân vào phòng mổ chuẩn bị phẫu thuật"

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng đã trôi qua đèn phẫu thuật vẫn chx tắt

-------- QUA BÊN ANH--------

"Phu nhân đâu" anh hỏi bác quản gia lớn tuổi

"Phu nhân chưa về ạ"

"Gọi cậu ấy cho tôi, kêu về ngay... "

"Dạ tôi biết rồi "

10 phút sau

"Thưa cậu chủ, tôi gọi cho phu nhân ko được ạ"

"Mẹ kiếp, cậu ta đang ở đâu chứ"anh đập bàn thật mạnh

Anh lên phòng tắm rửa, rồi ngủ, mặc cho cậu đang bị thần chết rình rập

Quay lại bệnh viện

6 tiếng

7 tiếng

8 tiếng

8 tiếng cũng trôi qua, cuối cùng đèn cấp cứu được tắt

3 năm sau

Kể từ cậu mất anh trở nên cô lập lại không nói chuyện với ai chỉ cắm đầu làm việc, anh rất hối hận về những việc mik cư xử với cậu nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn, không để đem cậu và con quay về đc

"Namjoon đã 3 năm rồi, em rời xa anh 3năm  rồi, anh thật sự rất nhớ em, anh ước gì thời gian quay trở lại để có thể chăm sóc quan tâm thương em, anh không biết trân trọng em, để em mất anh mới nhận ra được ko có em thì anh không có gì hết"

"Anh rất nhớ em Namjoon à"

Anh gạt đi những nnước mắt đó

Anh đặt đĩa bánh kem trước mộ cậu, còn một đĩa anh ăn, kí ức lạc ùa về

HỒI TƯỞNG

"Jin à, Happy Birthday, em có làm bánh sinh nhật á, anh ăn đi"

"Tự mà ăn làm màu"

Cậu bắt đầu rơi nước mắt

"À mà cậu quăng luôn cái bánh kem đó đi"

DỪNG HỒI TƯỞNG

"Xin lỗi em"anh bắt đầu rơi nước mắt

"Anh cứ khóc hoài vậy...anh làm vậy Namjoon  cũng ko trở về được đâu. Nếu trước kia anh trân trọng em ấy thì đã ko có như thế này" hắn lạnh lùng nói

"Đúng vậy, phải tôi ko biết trân trọng em ấy vì tôi không biết giữ em ấy nên có ngày hôm nay"

"Tôi thật sự thất vọng về anh vì anh nên Namjoon mới mất, nếu không phải vì Namjoon thì tôi đã giết anh lâu rồi" hắn nói chuyện vẫn lạnh lùng và pha thêm một chút căm giận

"Anh khóc thì em ấy cũng ko trở về được đâu và em ấy cũng chắc sẽ chẳng muốn nhìn thấy anh ngày hôm nay như thế nào đâu. Hãy kiếm một người có thể thay thế cho Namjoon chăm sóc cho anh đó là ước nguyện cuối cùng trước khi khi chết của Namjoon "

"Có lẽ cậu nói đúng"

Anh đứng dậy đặt một bó hoa trắng lên mộ cậu rồi bước đi

"Namjoon anh yêu em , tạm biệt em"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top