𝙲𝚑𝚊𝚙 1 ( Khởi Đầu )

Mùa hè của năm 2024
Tôi đang ở nhà một mình và không biết làm gì cả đột nhiên một tin nhắn bất ngờ từ một ứng dụng tôi thường dùng đó chính là (Zalo ) tôi bấm vào bong bóng chat và xem tin nhắn lúc đó tôi tò mò không biết ai lại nhắn cho mình bây giờ nhỉ thì tôi vô xem thì thấy một dòng chữ xin chào tôi liền đáp lại thì nhìn vào tên của người đó hóa ra là bạn mới mà tôi quen được ở một tựa game của mình tôi nhắn với cậu ấy rất nhiều mãi mà kéo tới năm giờ chiều tôi cất điện thoại rồi đi làm công việc nhà rồi đi tắm rửa tắm xong tôi liền chạy vào cầm điện thoại lên rồi nhắn với cậu ấy tôi rất vui khi có người ngồi cùng tôi hàng giờ để nói chuyện với tôi cậu ấy nói chuyện khá thú vị tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ cảm nhận giống như tôi cũng cần một người tâm sự tối hôm đó tôi nhắn rất nhiều với cậu ấy lúc đó tôi nghĩ tôi đã khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình tôi không cần bạn bè bên ngoài vì tôi nghĩ tôi đã có cậu ấy tâm sự với tôi cả ngày cậu ấy rất tốt với tôi lúc ấy điều đó khiến tôi luôn ghi nhớ mãi ngày qua ngày vậy mà đã gần vô năm học mới tôi đã chuẩn bị tinh thần vô năm để học hành ở một môi trường mới tuy đã trải qua một thời gian rất lâu vậy mà tôi và cậu ấy vẫn giữ được liên lạc tôi cảm thấy tôi thật may mắn khi gặp một người như cậu ấy tuy chỉ là trên không gian trực tuyến nhưng khi nhắn tin tôi cảm thấy không cô đơn như những tháng hè đầu tiên cứ nằm ở nhà thẩn thờ cuối cùng ngày lên trường nhận lớp cũng đến trưa ngày hôm ấy tôi lên trường vừa làm quen với khung cảnh xa lạ và tôi cũng có gặp bạn cũ của tôi ở năm cấp hai cũng chào hỏi bình thường thôi rồi mạnh ai cũng về lớp ấy tuy vậy tôi cứ tưởng mình may mắn vì chung lớp với một bạn học cùng lớp ở cấp 2 nhưng điều đó không như tôi tưởng tưởng có vẻ tôi đã hoang tưởng và cứ nghĩ rằng thế giới đầy màu sắc và đầy lòng nhân từ tôi đi theo cô bạn học cùng cấp 2 vào lớp giờ đây cô ấy cũng đã học cấp ba và hiện giờ chung lớp tôi vừa đi tôi vừa cố nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy chỉ nói ngắn mà đi đang đi thì cô ấy tiến đến cô bạn lạ nào đó dường như hai người ấy đã gặp nhau từ trước thì phải tôi cũng cố gắn thân thiết tôi đã cố tỏ ra mình chủ động dù tôi là một người hướng nội tôi biết rằng mình cần cởi mở để quen được nhiều người hơn tôi không muốn bị cô độc vì điều đó tôi rất sợ vừa vô lớp hai cô bạn lựa chỗ ngồi rồi tôi thấy vậy nên cũng ngõ ý ngồi chung tôi cứ tưởng rằng mình sẽ được chào đón nhưng có vẻ không như tôi mong muốn tôi cố gằng ngồi gần để nói chuyện thì hai cô bạn lại xít ra xa hơn tôi nhìn họ với con mắt thẫn thờ tôi nghĩ rằng mình đã làm gì sai sao tôi biết rằng mình khá rụt rè nhưng tôi cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ để làm thân với cô bạn mới nhưng điều đó tôi đã lầm ngồi một hồi tiếng chuông reo thầy chủ nhiên vô nhận lớp và giới thiệu bản thân sau đó thầy làm việc với lớp và phân chức vụ cho các bạn nhưng điều làm tôi buồn nhất có lẽ là khi hai cô bạn đó bị tách ra và chuyển chỗ lúc đó tôi khá bất ngờ lo lắng và sợ hãi lúc đó có một cậu bạn được thầy kêu lên để ngồi cùng tôi phía góc trái tôi nhìn cậu ta tôi cảm thấy cậu ta khá trầm tôi cũng không bắt chuyện vì tôi đang muốn cô bạn cũ ngồi với tôi sau khi làm xong việc thầy chủ nhiệm thông báo ngày đi học chính thức rồi sau đó ra về tiếng chuông vừa reo tôi liêng cầm ba lô rồi xuống chỗ cô bạn cũ của tôi vừa đi xuống tôi nói cô ấy có thể kêu thầy chuyển cô ấy lên ngồi chung lại tôi được không nhưng cô ấy có vẻ ngượng ngùng cứ như đang trốn tránh tôi cũng năn nỉ vì tôi muốn ngồi chung với cô ấy có vẻ ngồi chung sẽ đỡ sợ hơn vì môi trường mới mà tôi cứ năn nỉ nhưng chả được tôi nói hay để tôi xin thầy thử nhưng cô ấy kiếm cớ nói rằng chắc thầy không cho đâu nghe vậy tôi liền chạy theo thầy và nói rằng cô ấy có thể lên chỗ tôi ngồi được không nhưng thầy chả nghe vì cả đám đông cứ bu vào thầy rồi nói chuyện đủ thứ cô bạn cũ của tôi cũng kéo tay tôi lại rồi bảo đừng thấy vậy tôi không ép nữa tôi cứ đi về trong sự buồn rầu nhưng tôi nghĩ không sao vì mình vẫn còn người bạn mà mình đặt niềm tin đang ở nhà đợi mình kia mà chắc giờ này cậu ta dậy rồi cứ thế mà tôi nghĩ trong đầu rồi tôi đi lấy xe và sau đó chạy về nhà trong sự buồn rầu nhưng cũng một phần tự an ủi chính mình vì vẫn còn ai đó vẫn để mắc đến mình ở nhà...
                ( Còn Tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: