Ông nội của chị Tuyết
" Không ,ngọt lắm " Dương cười với Tuyết như khẳng định nó rất ngọt
" Nhưng em vừa ăn là quả chanh đó" Tuyết sợ nó sốt cao không phân biệt được chua ,ngọt lấy tay đặt lên trán Dương :" cũng đâu nóng đâu "
Dương :" ây da ,em nói thật ,không chua ,rất ngọt " nó nói rồi lấy tay Tuyết xuống
" you can strop me loving myself " tiếng nhạc chuông góc giường vang lên Tuyết nhấc máy :" alo ông ạ "
Ông nội Tuyết :" dạo này sao rồi , điều hành công ty kiểu gì mà ra nông nỗi vậy"
Tuyết :" hì hì ,đâu phải tại cháu . Là do đen quá bước nhầm thôi mà . " cô nhây nhây trả lời
Ông nội Tuyết :" còn dám nói thế được, thu xếp đi tối nay gặp ông có việc cần bàn . "
Tuyết :" Dạ vâng , cháu chào ông" cúp máy ,cô nằm ườn ra giường ,lười biếng nói
" tối nay chị có hẹn rồi ,em với ngoại cứ ăn trước đi nhé "
Dương :" Chị gặp ai ? "
Tuyết nhắm mắt :" ông nội chị ,ông ấy mới từ nước ngoài về hay sao ý. Chị không ở nhà nên không rõ . Mà thôi ,em cũng nằm xuống ngủ trưa đi . " cô vỗ vỗ lên giường bảo Dương đến bên cạnh
Dương đơ mặt ra đó ,không nói năng gì đi thẳng đến bàn học hì hục viết
Tuyết :" em có bàn tập à ,cần chị giúp không ?"
Dương :" không cần ,chị ngủ đi "
********^*********°************
Cô dừng xe trước một nhà hàng sang trọng , bước xuống với trạng thái sang chảnh hết cỡ. Cô đi lên tầng 3 thấy bống dáng thân quen liền đi tới
" lâu không gặp Nội nhìn bảnh hẳn nha" cô kéo ghế ngồi đối diện ông nội
Ông nội cô là một người yêu thương cô hết mực ,nhưng không thuộc dạng nuông chiều con cháu cũng không bắt ép cháu mình phải làm theo ,học theo như cách bố mẹ cô dạy cô. Ông ân cần dạy bảo ,sai thì chỉ phạt chứ không đánh. Vì thế mà cô thương ông nội nhất.
Địa vị của ông cũng không kém , nói đến Vũ gia ai ai cũng phải nể ông vài phần . Cô đi đến đâu cũng tự tin hẳn lên , nhưng không phải vì vậy mà cô cậy quyền thế mà đi lên bằng chính năng lực mình . Có vẻ năng lực của cô áp dụng không đúng chỗ nên mới có hoàn cảnh éo le hiện tại của cô.
Ông nội :" thôi đi cô, tôi biết cô chỉ có nịnh hót là giỏi "
Tuyết :" ấy con chỉ nịnh hót với ông thôi, người ngoài á có cho tiền con cũng sẽ không làm vậy đâu ."
" rồi rồi ,bây giờ vào việc chính đi. Hiện giờ công ty của con phá sản đến không còn xu nào rồi. Bước tiếp theo con định làm gì . " ông ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô
Tuyết :" cái này cháu cũng không biết, xem tình hình như nào đã "
Ông nội :" xem tình hình ? Đợi đến khi nào ? Con có vốn chưa vậy ? Sao con không ở nhà ? ...."
Tuyết:" ông hỏi từng cái một thôi, hỏi nhiều như vâyh sao cháu trả lời hết được "
Ông liếc nó ,rõ ràng cách ông dạy nó đâu phải vậy . Bây giờ nhìn đứa cháu ra nông nỗi này ai chả xót . Tuy bề ngoài mặc đồ hiệu nhưng bên trong cô chỉ là một con người suy nghĩ đơn giản ,dễ bị lừa .
" haizzz " ông thở dài nghĩ khi nào thì đứa cháu này mới trưởng thành đây.
Ông gọi phục vụ đưa món lên ,sau đó quay sang cô :" hay ông mua nhà cho con nhá ,như vậy tiện cho công việc hơn"
Tuyết nhấp ly rượu vang nói :
" không cần đâu,con đang ở nhà bạn. Ông không cần tốn tiền đâu "
Ông nội :" nếu là người khác có người nhà giàu như ông với bố mẹ con chắc họ sẽ tiêu xài cả nửa đời người không hết. Vậy mà con mua cái này cái kia cũng phải xem giá mới dám đi thanh toán. Thật sự không biết con giống ai trong căn nhà này nữa "
Tuyết:" Giống ông nội chứ giống ai nữa "
Bữa tối qua đi , cô chào tạm biệt ông . Ngồi trên xe , cô không biết nên xử lý đống thẻ như thế nào ,trước hết về nhà ngủ cái đã .
Dương nằm trên giường đợi mãi không thấy Tuyết về , cầm điện thoại bật đi bật lại muốn gọi nhưng lại thôi. Nó sợ làm hỏng bữa cơm của hai người . Nhưng nó cũng lo Tuyết xảy ra chuyện ,cứ đi đi lại lại trong phòng. Tiếng mở cửa vang lên , Tuyết một tay xách đống đồ ,miệng còn giữ thêm túi nữa . Nó đến đỡ chiếc túi trên miệng chờ Tuyết thở ,cô nói :
" mau giúp chị xuống xe lấy đồ lên đi . Còn vài thứ nữa thôi"
Một lúc lâu sau ,hai người mêt mỏi cùng ngồi xuống giường.
Dương :" Chị mua gì ? "
Tuyết :" à mấy thử để chị nghiên cứu thôi ý mà . Phù mệt quá , chị đi tắm đây "
Nói rồi quay lại
" em không định tắm à ,mồ hôi chay hết rồi kìa "
Dương nghe vậy cũng lầm lùi bước đi vào phòng tắm ,từ lúc bước vào đến lúc bước ra nks khônh dám nhìn thẳng vào cô.
" em sao vậy ,bánh xà phòng ở bên trái "....." khăn tắm bên này cơ mà " ......" đi thôi , đứng đó làm gì nữa " Tuyết tự hỏi tự trả lời trong phòng , cô sợ Dương ốm nên vội vàng kéo ra ngoài .
" Hôm nay chị thấy em lạ lắm nhá ,có phải mệt lắm không ?" Cô sờ sờ mặt cô rồi nói
" cũng không sốt "
Dương :" em không sao ,chỉ là vận động nhanh nên buồn ngủ. "
Tuyết :" Ò "
" vậy thôi ngủ đi ,từ mai chị bắt đầu bận rồi đó "
Hai người nằm xuống, Tuyết kêu Dương nằm gần cô đỡ rơi giường nhưng nó lại quay mặt đi ,nằm hẳn sang một góc . Nó quyết không đến gần cô nữa ,như vậy sẽ an toàn cô cả hai. Không thấy Dương quay lại cô cũng ngủ luôn vì cũng sợ em nó chê nóng.
............ ....... ........ ........ ......... ........ .......
" Thưa ông chủ , đã điều tra rõ rồi " người đàn ông cúi đầu nói
Ông nội Tuyết ngồi trên ghế quay lưng với người kia đáp:
" nói đi "
Người đàn ông :" dạ . Hiện giờ cô chủ đang ở một ngôi nhà khá nhỏ với một cô gái tầm 19 20 gì đó,có thêm 1 lão bà nữa . Nhưng họ sống cũng không chật vật gì ,sinh hoạt hàng ngày bình thường. Không ai quấy nhiễu,không chụ nợ ,không người....thân ...." đoạn cuối người đàn ông nói rất nhỏ, nhưng đủ để ông nội Tuyết nghe được
" ai nói nó không có người thân ,không phải tôi ở đây rồi sao " ông quay người lại nhìn thẳng vào người đàn ông kia
" vâng vâng vâng ông nói phải .....vậy bây giờ ...."
Ông nội Tuyết:" tìm mua căn nhà gần đó ,nhớ phải to một chút. Nếu không đứng lời tôi nói thì xác định như nào thì ông biết rồi đó"
" vâng thưa ông chủ " người đàn ông không dám ở lâu, cúi người đi ra .
Trước kia ông không thể bảo vệ được Tuyết thì bây giờ có phải dùng mạng già này ông cũng bảo vệ Tuyết thật tốt.
.........................
" Quản gia ,cô tin tức gì về cô chủ chưa ? Bà Hà ngồi xuống bàn ăn sáng như thường lệ
Quản gia :" Dạ thưa bà cô , cô chủ vẫn đang ở căn nhà đó ạ . Hôm qua còn tới gặp Lão Gia nữa "
Hà Vân Nhung :" Nó vẫn ngang bướng thì kệ nó đi , có thất bại mới vó thành công. "
Xua tay bảo quản gia ra ngoài ,bà ngồi một mình trên bàn làm việc . Bà hối hận vì ngày xưa đã dạy cô sai cách. Bây giờ cô hận bà như vậy ,bà cũng không còn gì để nói.
................ .......................
Dương bị đánh thức bởi tiếng sột soạt của giấy từ lật đi lật lại, nhìn đồng hồ góc phòng . Mới có 6 giờ hơn ,vậy mà Tuyết đã dậy rồi . Nó men xuống giường ngáp ngủ nói :
" chị dậy sớm vậy ?"
Tuyết vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn :" chị đang tìm nguyên liệu để làm ra thứ khá đặc biệt đó "
Dương đi đến gần ngó thử , nó chả hiểu gì cả lại quay vào giường ngủ một giấc đến trưa.
" Dương ơi ,dậy thôi. Mau dậy ăn cơm thôi. Ngủ như mèo vậy . Em mà không dậy là cả con Ky cũng không dậy theo đó " Cô chống tay lên eo hét ầm
Dương dậy rửa mặt qua loa rồi xuống nhà ăn trưa
" bà ngoại đâu chị ?" Dương nhìn trên bàn chỉ thấy 2 bát cơm hỏi
Tuyết :" bà nói có việc phải về quê một thời gian. Nói hai chị em mình tự chăm sóc nhau khi ở nhà. " ngừng một lúc cô nói :" bà em cứ như sợ hai chị em mình chưa trưởng thành hay sao mà nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần " Tuyết đưa bác đã xới cơm cho Dương
Dương :" bà đi lúc nào ?"
Tuyết :" 7 giờ , bà mang nhiều hành lý chắc phải hơn tuần bà mới về được "
Dương :" ừm"
Hôm nay không có bà ngoại nên trong bữa cơm hai người đều không nói gì . Ăn xong cô và nó tranh nhau rửa bát ,nhưng Dương cứ đuổi cô đi bảo cô còn bận nghiên cứu không cần phải rửa . Cô cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà cãi nhau . Ngồi trong phòng ,nhìn đống nguyên liệu trên bàn không biết khi nào mới khôi phục lại công ty nữa .
Dương sợ làm phiền cô nên đi ra ngoài chơi quanh quẩn . Ra đến cổng thấy nhà bên cạnh chuyển đồ đến mà chỉ có một ông già một mình tự bê đồ vào nhà . Nó đi đến bê một thùng ,đang định quay đi có một giọng nói cất lên :
" ế cháu đừng động vào , hỏng cái là ông không có tiền mua nữa đâu. Thôi cháu đi chỗ khác chơi đi ,con gái con đứa khôbg nên làm mấy việc này " có vẻ ông già kia sợ trả tiền Dương nên mới vội vàng ôm lấy thùng đồ trên tay nó
Dương :" cháu không lấy tiền " rồi lại cầm lấy thùng trên tay ông bê thẳng vào nhà . Ngôi nhà khá đẹp ,nó lại còn to nữa . Nhưbg chỉ có mỗi ông già kia ở thì quá rộng rồi .
Một lúc lâu bê hết đồ vào trong ,nó ngồi xuống lấy sức thở , một chai nước lạnh chạm vào tay nó
" phần thưởng chiều nay, cảm ơn cháu nhé. Không có cháu chắc đến tối cũng chưa xong " ông già ngồi đối diện nó nói
Dương cầm lấy chai nước tu đến một nữa nói :" ông ở đây một mình sao ? "
" đúng vậy , mà nhà cháu ở bên cạnh à , vậy sao này chúng ta là hàng xóm rồi " ông già thấy nó bước ra từ nơi mà Tuyết ở thì cũng đoán được cô là ai. Không ngờ cháu mình biết tìm người kết bạn đến vậy, nhìn Dương từ đầu đến chân ông không khỏi cảm thán cách nhìn của cháu mình .
Dương :" ừm "
Ông nội Tuyết :"....."
Thấy không còn việc gì để mình giúp nó xin phép đi về . Bước một mạch đến siêu thị , lâu rồi nó chưa nấu ai hôm nay nó nhất định phải nấu cho Tuyết ăn mới được, như vậy nó sẽ được cô khen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top