Hân Hân làm Hắc Ky bị thương
" Thưa bà ,con mới về " một tay nó giữ con mèo nhỏ, tay còn lại cầm nắm cửa mở ra .
" muộn vậy à, đến đây giúp bà một ta.....y " bà ngoại nghiêm người nhìn nó, trên tay cục đen xì đang thoi thóp thở . Bà ngoại nhìn nó một lúc lâu không nói được gì .
"Đâu phải nhà ta thiếu thịt đâu mà con mang mèo chết về " bà ngoại nói
" không thiếu sao " Dương đáp nhẹ
"Ờ thì thiếu nhưng cũng đâu cần mang mèo chết về ,lại còn nhỏ như vậy nữa " bà ngoại lắc đầu chê bai.
" Con sẽ nuôi " nó giải thích ngắn gọn . Bà ngoại vẫn không khỏi bất ngờ ,lắp bắp nói không thành lời :
" không ...phải ..con không th...ich động vật sao?"
Ngọc Dương :" Bà sao vậy, đâu phải không thích là không nuôi đâu"
Bà ngoại:" nhưng nó nhìn như sắp chết r...."
Ngọc Dương:" chưa chết,mai con đưa nó đi khám" Nó bước nhanh lên lầu,bỏ mặc bà ngoại vẫn ngơ ra đó. 'Rõ ràng đứa cháu này của bà nói sẽ không nuôi thêm loài động vật nào ngoài Husky cơ mà, kể từ khi Husky chết nó càng không muốn có thêm loài chó hay con vật gì trong nhà nữa' Bà hoài nghi chỉ nghĩ trong đầu , bà cũng chỉ đoán Dương là đang che đậy nỗi đau trong quá khứ
Trong căn phòng màu xanh dương ,có một bóng hình cố gắng lau đi vết máu trên thân hình nhỏ chỉ bằng nắm đấm . Nhìn lại thành quả của mình ,nó gật đầu tự tán dương chính mình. Tìm quanh phòng được ít bông và vải cũ ,nó lấy làm chỗ ngủ cho mèo nhỏ .
Ánh sáng le lói bên cửa sổ, Ngọc Dương lười nhác bước xuống giường vệ sinh cá nhân như thường ngày rồi chạy ra ngoài đi tìm việc làm qua mùa hè. Bước ra khỏi phòng tắm nó nghe thấy tiếng động nhỏ nhưng không biết là gì. Cố gắng nghe lại lần nữa ,nó đến gần gầm giường nơi có một cái hộp nhỏ . "Bốp" tay phải nó đập lên trán ,suýt nữa là nó quên mất chú mèo nhỏ này. Vội vàng tìm quần áo thay, bế mèo con cẩn đi đến bệnh viện thú cưng .
" có ai không" Nó gọi to lên
" có ,đợi một chút . Thu Hoa qua trông khách chút đi " tiếng từ trong phòng truyền lại. Nhìn lại căn phòng à không ngôi nhà này ,nó không dám tin tưởng ray nghề người ở đây. Nhưng do thời gian gấp gáp ,hơn nữa mấy bệnh viện thú y kia cũng khá đông người rồi nên đây là cách duy nhất thôi.
" Mời quá khách qua bên này" một cô gái có vẻ đẹp của thiếu nữ thập niên 80 nói với cô
Ngọc Dương :" ừm"
Thu Hoa :" đây là mèo cô nuôi sao ? Sao nhìn đáng thương vậy?"
Ngọc Dương :" cũng có thể "
Thu Hoa :" ủa chưa ai dậy cô cách nói truyện à? Tôi ít nhất cũng phải bằng tuổi chị cô đó. Nói chuyện không chủ ngữ vị ngữ , chả nhẽ bố mẹ cô không dạy cô như vậy à? " Thu Hoa lần đầu thấy người bơ mình như vậy thì nóng máu lên muốn cho người trước mặt vài cái tát . Nhưng không ngờ câu trả lời Thu Hoa nhận được lại nằm ngoài dự đoán của cô
Ngọc Dương:" ừm" nó cực kì bình thản bởi những câu nói này cô nghe quá nhiều ,nghe đến quen rồi nên cũng kệ . Chuyện qua trọng là phải cứu mèo nhỏ trước đã .
" Thu Hoa ,không được đối xử khách như vậy. Mau xin lỗi đi. " một người bước ra từ căn phòng nhỏ kia, tay còn cầm chiếc lược cải lông.
Thu Hoa :" nhưng mà cô ta ...."
" xin lỗi mau" người kia mất kiên nhẫn nói
Thu Hoa :" xin lỗi " rồi quay đầu chạy một mạch đi ,tính tình Thu Hoa ngang bướng làm cho người con trai kia chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu .
" Thật xin lỗi ,em gái tôi từ nhỏ đã được nuông chiều vì thế nên có gì quá đáng mong cô bỏ qua" người con trai thành khẩn nói
Ngọc Dương :" không sao" cô vẫn dùng trạng thái mặt lạnh trả lời
" à xin chào tôi là bác sĩ thú y Hoàng Mình Anh , tôi có thể giúp gì được cho cô"
Ngọc Dương đưa tay ra cho Minh Anh nhìn :" nó bị thương"
Minh Anh :"......." đúng là làm người ta khó chịu mà ,nhưng anh vẫn bình tình tiếp lời " con mèo này bị thương như thế nào ? Từ khi nào đã thành như vậy? "
Ngọc Dương :" Tối qua"
Minh Anh :" được rồi ,tôi sẽ cố gắng chữa nó lành lại , bây giờ cô kí vào đây đi xác định nó là thú cưng của cô . Như vậy tôi mới dễ làm việc".
Ngọc Dương :" Được" nó chăm chu viết lên tờ giấy mà bác sĩ Minh Anh kia đưa cho, đến mục tên thú cưng nó ngừng lại. Từ tối qua đến giờ nó vãn chưa nghĩ đến việc phải đặt tên cho mèo nhỏ. 5 phút rồi 10 phút ,hết gặm bút đến bấm bút nó vẫn chưa nghĩ ra tên gì hay cả . 'Husky ' đúng rồi nó viết tờ giấy một từ trong mục tên thú cưng mỉm cười thỏa mãn .
Ngồi chờ vị bác sĩ kia,nó đi thăm quan căn nhà này chút xíu . Tuy kiểu dáng hơi cổ lại còn nằm ở nơi ít người đến nên nơi này có vẻ vắng vẻ ,nhưng nhìn lên những tấm bằng và vật liệu được bảo quản cẩn thận nó cũng an tâm phần nào. Ít nhất như vậy làm nó tin người này cũng có chút chuyên nghiệp.
" cô Dương , cô Dương " tiếng gọi của bác sĩ vang vọng ,nó nhanh chóng ra ngoài làm ra bộ mặt hết sức nghiêm túc như mình đang thi hành nhiệm vụ vậy . Nó nhíu mày nhìn bác sĩ Minh Anh .
Minh Anh :" cô nên kí tên vào chứ,ghi hết rồi mà tên không kí thì làm được gì nữa "
Ngọc Dương không nói đi đến trước bàn lấy bút kí tên mình vào. Hài lòng với tờ khám bệnh trên tay,Minh Anh nói thêm :" cô đóng tiền trước hay chỉ đóng một nữa thôi"
Ngọc Dương :" bao nhiêu "
........................
2 ngày sau, nó đến ' bệnh viện thú y' để đón mèo nhỏ . Hiện giờ hình dám nó cũng coi là khá hơn ,nhưng một bên mắt trái lại bị hỏng .
Minh Anh :" yên tâm chỉ bị mù thôi không ảnh hưởng đến sức khỏe,bây giờ nó có thể hoạt động như bình thường được rồi"
Ngọc Dương:" chỉ bị mù ? " nó khó chịu nói
Minh Anh ngây thơ trả lời :" ừ đúng rồi,nhỏ vậy mà bị thương như thế giữ được mạng là may rồi. À lần sau có ra tay thì cô đánh nhẹ thôi,nếu không cô sẽ không bao giờ được nuôi con gì đâu đó"
Ngọc Dương:" tôi không đánh " nó là vậy ,người khác hỏi ba câu nó chỉ trả lời đúng một câu mà nó cảm thấy cần thiết.
Minh Anh :" rõ ràng chỉ có con người mới đánh nó ra nông nỗi này, hay là...."
Ngọc Dương:" tiền đây" nó trả số tiền còn thiếu sau đó cầm lồng mèo đi thẳng đến nhà
" bà ơi khi nào Dương về ạ? Có lâu không bà?" Một giọng nói quen thuộc vang lên
" chắc nó về đến nơi rồi đó" bà ngoại nhẹ nhàng đáp lại nó
Ngọc Dương:" có chuyện gì tìm tớ vậy? " nó bước vào nhà ,lấy chân đẩy cửa đóng lại
Nguyệt Hân:" có chuyện mới có thể tìm cậu à." Nó cùng Hân bước lên phòng nói chuyện
Nguyệt Hân :" cậu đi đâu về vậy,tay cầm gì đây " Hân tò mò hỏi
N.Dương :" một con mèo"
Hân :" cậu mà cũng nuôi mèo á,không phải cậu ghét chúng à ...." nó mở lồng ra ,bế mèo lên tay ,Hân đến gần nhìn xem con mèo này đẹp đến đâu mà Dương lại có thể mang về nuôi
Hân :" là ....nó" Hân vô cùng bất ngờ khi thấy con mèo nhỏ đó, từ trên xuống dưới đều là màu đen tuyền ,còn bên mắt kia chính là do Hân làm. Tối đó ,trước kia tan tiệc Hân có lái xe đưa một người bạn ở xa về ,khi quay lại Hân đi đường tắt để nhanh về đến nhà chình là con đường đi đến nhà Ngọc Dương. Chuyện cũng đâu có gì quá to tát lắm ,nhưng khi Hân thấy con mèo màu vàng đang cố đến gần mèo nhỏ kia, Hân nghĩ mèo vàng đến bắt nạt mèo nhỏ nên Hân đến giải vây. Vừa đuổi xong con mèo to kia, Hân đến cái lỗ nhỏ để xem mèo con như nào rồi . Hân lấy tay với nhưng không được ,vừa hay bên cạnh Hân có một thanh sắt ,cô với lấy cố gắng kéo con mèo ra . Nhưng đến khi móc được ra thì nó đã thành dạng như vậy rồi.
Hân kể lại hết mọi chuyện cho Dương nghe xong Hân xem biểu cảm của Dương giống như sợ bố mẹ biết điểm thi sẽ trách phạt vậy . Nhưng Dương không phản ứng gì chỉ ôm lấy con mèo nhỏ , mèo nhỏ chỉ kêu "meoooo" một cái như đnag gọi tên Dương á, nó cười nhẹ nhìn Hân .
Ngọc Dương:" đi ,cùng tớ đến một nơi"
Nguyệt Hân:" nhưng mà ....tớ làm mèo của cậu như vậy cậu khôn...." không để cho Hân nói Dương chen vào
" cậu không định chuộc lỗi à" nói xong nó để mèo con vào lồng ,còn nó cùng đi thẳng ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top