Em luôn bên chị mà ....

Khánh Linh :" này chuyện này thì cô phải xem lại,chúng tôi đã có hôn ước là cô tự chui vào chứ không phải tôi"
  
   Như tiếng sét đánh ngang tai,cô đứng chôn chân tại chỗ ,Dương thấy vậy hỏi :" Chị có sao không ? Hay mình về đi ."

Tuấn :" có mỗi tí mà đã chịu không nổi. Tiện đây tôi cũng nói luôn " lấy tay lau đi vết máu từ tốn nói

" Bây giờ cô không còn giá trị lợi dụng nữa ,nên cô đừng tìm hay gọi tôi làm gì cho mệt . Tháng sau chúng tôi cưới ,nếu vui tôi sẽ mời cô còn không thì ở nhà bật Ti Vi lên mà coi  hahaha " hắn ôm lấy Khánh Linh ,hôn lên trán. Cử chỉ ấy sao cô lại thấy đau ngực trái như vậy.
          Tuyết mắt ngấm lệ nghẹn cổ nói với bọn họ :" vô sỉ " hai từ được bật ra càng làm cho họ cười to hơn . Dương lườm họ một lúc ,thấy xung quanh không ổn ,ở nữa sẽ mất mạng . Hai người nắm tay nhau chạy mất dép.

" chúng ta về thôi" Dương lên tiếng

Tuyết chỉ ừ rồi lên xe,hai người dừng ở công ty Sơn Vũ . Tuyết lên trước ,Dương ở lại gọi cho bà ngoại báo tối nay sẽ về muộn hoặc không về . Cúp máy nó chạy thật nhanh lên tầng cao nhất ,mở cửa bước vào . Ánh nến yếu ớt chiếu sáng căn phòng . Có nơi còn không đến được. Tuyết ngồi cuộn mình gần cửa sổ ,ngắm nhìn ánh đèn ngoài cửa ,ánh sáng đèn điện nối nhau nhà nối nhà nhìn rất đẹp . Đưa lon bia đặt xuống canh Tuyết ,nó mở nắp uống trước
    " Chị vẫn ổn chứ" Dương hỏi

Tuyết :" ừm "

Khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng .

  " Em / chị có điều muốn nói "  cả hai người đều nói cùng một lúc , chị nhường em ,em nhường chị cuối cùng Tuyết nói trước

Tuyết:" em đã từng thích ai chưa "

Dương :" ....."

Tuyết :" Chắc chưa đâu nhỉ , nếu có  thì làm sao mà hiện ra mặt được" cô tự hỏi tự trả lời , còn Dương nó thật sự khó chịu trong lòng . Mấy ngày nay ở bên Tuyết cảm giác ngại đã giảm bớt nhưng cứ tiếp xúc thân mật chút là tim nó đập thình thịch. Nó có đi khám qua rồi nhưng bác sĩ chỉ nói " Chuyện này tương đối bình thường ở tuổi cháu. Nếu có chuyện muốn nói thì cứ nói ra ,như vậy thì cháu mới rõ được"
Nhưng nó biết nói gì đây ,không nhẽ bảo mình bị bệnh tim ,kêu chị ấy tránh xa chút. Nó sợ Tuyết nghĩ nhiều lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

" Cảm giác....thích người ta là như thế nào " nó cũng từng nghĩ cảm giác khi bên Tuyết là như vậy,nhưng muốn khẳng định lại nên hỏi Tuyết

Tuyết nhìn nó nở nụ cười :" em thích ai rồi hả ? "

Dương "....."

   Tuyết : " thật ra thích một người cũng không phải là khó xác định, khi em nhìn thấy họ lòng em sẽ rất vui chỉ muốn độc chiếm , muốn nắm giữ không muốn ai đến cướp. Khi họ buồn em đến tạo tiếng cười còn khi họ vui em chỉ cười cùng họ mà không rõ niềm vui là ở đâu. Vậy nên thích chỉ là nhất thời mà thôi ." Ngừng một lát đưa lon bia lên uông vài ngụm :

" Vậy em có biết yêu là gì không " thấy Dương lác đầu ,cô lấy hai tay chống đằng sau,hai chân duỗi ra phía trước ngước mặt nhìn lên ánh trăng sang :

" Yêu là cảm giác gần giống như thích vậy . Chị không phải chuyên gia nên chị chỉ hiểu một chút thôi . Yêu là khi em thấy họ dù vui dù buồn cảm giác đầu tiên của em nhớ họ. Ở mọi lúc mọi nơi hình ảnh họ ăn, cười ,nói đều hiện trên đầu em ..." cô đang giảng giải thì Dương chen vào nói

" như vậy cũng giống thích mà " nó nhỏ giọng nói lí nhí

"Thì chị mới nói thích với yêu gần giống nhau còn gì" thấy Dương gật đầu không nói ,cô nói tiếp .

" Đến khi em biết em yêu họ ,em chỉ đứng đằng sau nhìn không dám đến gần ,cũng không dám tỏ tình. Em biết vì sao không?" Cô quay sang hỏi nó ,nó vẫn lác đầu . Cô cười cười xoa đầu nó:

" Bởi vì khi đó họ trong lòng em rất trân quý ,giống như viên đá quý lấp lánh . Em có được nó thì dù có bao nhiêu tiền cũng không muốn bán , nhưng em khong có được nó thì có nhiều cỡ mấy em vẫn thấy nó không đủ ,vì trong lòng em đó là vậy vô giá. Cũng như thích ,khi họ vui em sẽ vui cùng họ nhưng khi họ buồn em chỉ có thể ngồi bên cạnh để tạo cho họ cảm giác không cô đơn , nhìn họ khóc nhưng lòng em đau. Em đã bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh chưa ? " Tuyết nhắm mắt nói

Dương :" rồi ,nhiều lần rồi. Ngay cả bây giờ nó vẫn đập nhanh " nó không nhanh không chậm đáp

Tuyết :" Vậy là em đang nghĩ đến họ rồi . Nhưng nhát như em sao mà nói ra được đây. Nếu là em ,em sẽ làm gì để nói ra " cô vui vẻ hỏi đứa em gái nhỏ này.

Dương :" Nếu em thích họ em sẽ không lùi lại mà bước lên nói em thích họ ,để sau này em sẽ không hối hận " như đọc kịch bản ,nó nói không chớp mắt làm cho cô cứ ôm bụng cười nói nó lớn rồi , có gì thì cứ nói . Nhưng nó xác định rõ nó không phải THÍCH mà là YÊU.

Đúng vậy ,người trước mặt nó rất đẹp, đẹp đến nỗi nó không dám chạm vào chỉ sợ làm bẩn người ấy.
Dương :" Chị "

Tuyết: " Hửm"

Dương : " Nếu có người đó nói yêu chị thì chị sẽ làm gì ? "

Tuyết : " còn phải xem người đó là ai nữa . Nếu là em chị đồng ý luôn haha."

Biết đó chỉ là nói đùa nhưng nó vẫn liều mạng nói :" em yêu chị ......"

Tuyết : " chị cũng yêu em lắm ó " thế là cô dang tay ôm nó cười vang khắp phòng . Cô em gái của cô thế mà cũng biết đùa ,cô càng yêu thương nó hơn .

Dương nằm trong lòng Tuyết hỏi : " Chị có buồn không? "

Tuyết ngơ ra : " hả ,chuyện gì ? "

Dương : " Bạn trai chị...." nó không dám nói nhiều

Tuyết chỉ vuốt tóc nó, khuôn mặt đẹp vậy mà để tóc ngắn đúng là tiếc mà . Cô lảng sang chuyện khác :
" Em có ý định nuôi tóc dài không . Em mà nuôi dài sẽ đẹp lắm đó"

Nó biết cô không muốn nói nên nó cũng nói cho qua: " Chị cũng không định nhuộm màu khác à"

Tuyết : " đương nhiên không rồi . Màu nàu bố mẹ chị ghét nhất nên chị  nhuộm đó" về chuyện của gia đình Tuyết ,người ngoài còn biết rất rõ gia đình họ như nào. Có người nói không bất hiếu ,có người nói cô đáng trách nhưng cũng có vài thành phần nói bố mẹ cô quá chiều cô nên mới vậy . Còn nó chỉ thấy cô rất đáng thương.

Nó lấy tay sờ sờ tóc :" Nhưng em thấy đẹp,không xấu "

Tuyết nhìn Dương đáng yêu quá véo má một cái

Hai người bắt đầu buồn ngủ trèo lên giường nằm ,vì kinh phí eo hẹp nên chỉ có thể mua một chiếc giường nhỏ đủ một người nằm ,nếu 2 người thì phải dí sát vào nhau mới được. Cô ôm nó vào lòng nên cũng không có gì gọi là hẹp.

Được một lúc cô nói:" Có "

Nó không biết cô nói gì ngơ ngác :" có gì cơ ?"

Tuyết :" nãy em hỏi chị có buồn không ? Bây giờ chị thấy có "

Nó không ngờ cô cũng có lúc buồn , cô nói tiếp :
" Chị buồn vì tiêu tiền không đúng chỗ , một đống tiền của chị đó ."

Nó tròn mắt nhìn cô ,không phải chứ . Tưởng cô buồn vì bạn trai tên Tuấn kia ai ngờ lại vì tiền  .

Dương :" Hay chị vào nhà em ở một thời gian đi" nó nhìn người mình yêu cũng đang nhìn mình

Tuyết : " không được ,như vậy tốn tiền lắm . Chị ở như vậy vẫn được mà không sao đâu. Nếu về nhà em thì phải tốn thêm một phòng nữa,tốn thêm điện ,tốn thêm nước...nhiều thứ nữa . Như vậy sao chị trả. " cô cũng không muốn làm phiền nó nhưng nó cứ một mực nói

" đâu tốn gì đâu, chị ở chung phòng em ,như vậy đã giảm bớt tiền điện rồi . Đợi khi chị giàu chị trả tiền nhà sau cũng được " nó nói rất nhiều như sợ cô không đồng ý . Thấy Dương nhiệt tình như vậy cô làm sao từ chối nổi đây .

" được rồi ,vậy mai chị sẽ chuyển sang nhà em luôn . Nếu không được thì chị quay lại " cô khá ngại về chuyện gia đình mình ,lại còn phải đối mặt với bà ngoại Dương .

" chị sợ bà ngoại em hả ?" Dương hiểu ý Tuyết , từ khi công ty cô phá sản lúc nào Dương cũng đến đây ngủ ,ăn ,dọn dẹp cùng cô. Nếu là trước đây nó thấy việc này quá đỗi bình thường, nhưng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình với cô ,nó không khỏi hạnh phúc mà mỉm cười.

Không để cho Tuyết kịp nói nó nói tiếp " chị yên tâm ,bà em cực kì mến chị. Hơn nữa chị còn là bạn em nữa ,bà em đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý " Tuyết nhìn nó cười cười, búng trán một cái

" Từ khi nào em nói nhiều vậy hả,không cho chị nói luôn chứ "
Dương không nói gì,cười rất tươi sau đó
Nó dụi mặt vào người cô làm nũng :" em chỉ nói nhiều với một mình chị thôi...."

Sáng hôm sau , sau khi mọi đồ đạc đều được thu xếp gọn gàng trong phòng Dương ,hai người ngồi xuống nền nhà nghỉ ngơi một chút . Nhìn lên đông hồ đã gần 11 giờ ,nó đứng dậy đi đến cửa

Tuyết :" em đi đâu vậy,nhà vệ sinh bên này mà " cô chỉ tay bên phải nói

Dương :" em đi nấu cơm trưa,chị không muốn ăn à ?"

Tuyết :" chị biết làm vài món để chị làm " cô chạy xuống bếp ,tìm vài món để làm .

Bữa trưa được bưng lên ,hai bà con đều ngơ ngác nhìn nhau . Không ngờ Tiểu Thư nhà họ Vũ lại khéo tay đến vậy .

Bà ngoại và Tuyết khá hợp nhau ,hết khịa Dương nói ít lại nói Dương bủn xỉn . Lâu lâu hai người lại cười hahaha , bơ Dương ngồi một mình gắp đồ ăn tự ăn nhìn rất .........cu đơn .

Bà ngoại :" bà nói con nghe ,cái Dương nó vì lười gội đầu mới cắt tóc ngắn như vậy đó " bà vừa gắp củ khoai đưa vào bát của Tuyết nói

Dương :" ........"

Tuyết :" Vậy ạ, nhưng con thấy đẹp mà ,lại khá ngầu nữa "

Dương được khen mà mặt đỏ như cái gấc,nhưng nó quay đi uống nước nên không ai để ý.

Tuyết :" bà biết tại sao em ấy lại đặt tên mèo là tên chó không ? "

Bà ngoại :" còn không phải nó nhớ con chó khi còn nhỏ nó nuôi sao "

Dương vừa phun hết nước ra ngoài vừa bị sặc nói :" con ăn nó rồi "

Tuyết :" còn chưa hết bát cơm mà Dương " cô gọi với theo

Bà ngoại :" kệ nó đi ,nó hay ngại thế đấy"

Tuyết :" em ấy cũng biết ngại ạ ?"

Bà ngoại :" sao không biết ,còn nhiều thứ về nó con không biết lắm . Có thời gian bà kể cho nghe ."

Tuyết :" Vâng ạ"

Hai người lại nói sang chủ đề khác ,hết nói về Đàm Vĩnh Hưng lại đến Đan Trường rồi đến Phi Nhung ....đủ mọi thể loại .

Xử lí xong đống bát đã đến 1 giờ hơn chiều ,cô mệt mỏi lên phòng ngủ .
" Dương ới ,giúp chị với ...." cô đấm đấm vài cái vào lưng làm vẻ mệt mỏi kêu Dương định bóp vai ,nhưng nó đã ngủ từ lâu . Ky cũng nằm ở giường nho nhỏ màu xám bên cạnh ,có lẽ do sáng nhiều đồ nên giờ nó ngủ nhanh như vậy.

Đến bên đầu giường ngồi xuống ,nhìn vào gương mặt baby búng ra sữa kia cô không thể cưỡng lại mình đưa tay ra véo nhẹ lên má. Không thấy phản ứng gì,cô nằm xuống đối diện với Dương . Nhìn vào môi nó , hình như nó đã son rồi thì phải ,môi nó nhìn rất căng bóng còn hồng hồng nữa . Ai nhìn vào cũng chỉ muốn nếm thử .

Cô giật mình ngồi dậy , không hiểu sao cô lại nghĩ ra cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó với Dương . Nó mới 17 tuổi ,hơn nữa còn có người trong lòng rồi. Cô tự khẳng định mình là gái thẳng ,mình là gái thẳng ,mình là gái thẳng điều quan trọng phải nhắc 3 lần .

Nhìn lại khuôn mặt đó ,cô lại bị vẻ đẹp của Dương hớp hồn . Trong lòng nóng lên dữ dội ,giờ lại đang tháng 6 nữa . Cô phóng nhanh vào phòng tắm .

Nghe thấy tiếng nước chảy ,nó ngồi dậy . Thì ra có người tắm , nó đến bên Ky xem nó như nào rồi. Đang định vuốt bộ lông của Ky ,tiếng cửa phòng tắm mở . Tuyết đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người ,trên đầu có thêm chiếc khăn nữa quấn tóc . Làn da của cô trắng muốt còn dính nước nhìn rất .....gợi cảm .

Dương nhìn cô bị đơ luôn , người trước mặt nó chỉ là vừa tắm xong thôi có cần phải phản ứng thái quá đến vậy không. 

Tuyết cũng đâu kém gì , cô ngượng ngùng chạy đến bên tử mặc tạm bộ váy.

Dương :" em có việc phải ra ngoài " nó cúi gầm mặt nói

Tuyết :" ừm ...em đi đi "

Nó đi ra ngoài đóng rầm cửa lại , tay phải đưa lên ngực trái . Tim nó bây giờ đập rất nhanh còn nghe được tiếng nó đập nữa . Nếu không ra nhanh để Tuyết nghe thấy nó sợ ngay cả làm bạn cũng xứng với cô.

Cô trong phòng không biết tại sao Dương lại chạy đi nhanh như vậy, chắc do ngại . Nhưng nó với cô tắm với nhau nhiều rồi còn ngại gì chứ . Hong khô tóc ,cô ôm lấy Ky . " Ky ơi ,em khi nào mới lớn vậy. Có phải chị Dương không cho em ăn không nè "
Mèo nhỏ chỉ kêu méo , Dương cũng vừa đi vào đặt đĩa quả xuống .

" Trời nóng ,ăn nhiều quá chút. Tắm nhiều bị cảm. " nó vẫn không dám nhìn thẳng cô .

" em sao vậy , mà thôi để chị đưa cho bà " Tuyết buông bé Ky xuống , Dương ngăn cô lại :" em đưa rồi ,chị ăn đi . "

Tuyết thấy nó cực kỳ lạ ,nhưng cũng không hỏi nữa . Ăn vài ba miếng rồi đưa lên miệng Dương ,như thói quen Dương ngậm lấy . Nhưng lần này nó lại thấy quả hôm nay ngọt lạ thường .

" sao vậy , chua quá à " Tuyết thấy Dương cúi mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top