chú mèo mù bên mắt

        Bước lên xe ,cố trấn tĩnh lại tinh thần . Cùng thiếu gia họ Nguyễn đến bữa tiệc

                   ******************

    " Dương ơi,con xong chưa vậy?
       Xuống ăn tối luôn đi con." Bà Ngoại tới tấp gọi cháu

Lê Ngọc Dương :" con đi nhà Hân ,bà tự ăn đi"
    Đội lên bộ tóc giả dài mượn màu đen tuyền. Vẻ đẹp phi giới tính của nó lúc nào cũng có thể thu hút ánh nhìn của cả nam và nữ . Nếu nó để đầu tóc bình thường , mặc quần áo màu đen nhìn cold ngầu rất men ( nhưng vòng một phải ép lại ,khá đau nên nó ít khi mặc kiểu vậy) . Còn khi nó diện lên bộ váy bánh bèo , cùng bộ tóc giả thướt tha càng làm cho nó mỏng manh ,dễ vỡ .
Làm cho đối phương nhìn vào chỉ muốn nâng niu nó như bảo vậy.
   

    Đang ngắm nhìn nhăn sắc không mấy đẹp của mình,nó gật đầu hài lòng. Bà ngoại mở cửa vào nhìn thấy bộ dạng này không mấy bất ngờ ,vì đa phần nó ăn mặc vậy thì chỉ có Vẹt Hân bé bỏng mới có thể thuyết phục Dương mặc vậy mà thôi. Bà ngoại nhẹ nhàng đến bên nó , ngắm nhìn đứa cháu đã lớn nhanh vậy rồi,:" cháu bà lớn nhanh quá ,chưa gì đã thành thiếu nữ rồi"

   Lê Ngọc Dương  :" lấy tóc giả thì sao?" Nó gặng hỏi

  Bà ngoại :"......ờ vẫn đẹp,mỗi tội như vậy đẹp hơn. Nhìn cháu bà dịu dàng hơn hẳn"

   Lê Ngọc Dương :" ừm"

    Bà ngoại:"....."

      Bà cạn lời với đứa cháu này,nếu trước đây khoảng 7 năm trước nó sẽ nói từ sáng đến chiều không biết nghĩ. Vậy mà qua vụ tai nạn đó,ngày nào nó cũng nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần . Tuần thứ 2 bị mấy đứa nhỏ trong lớp dè bỉu ,khinh thường vì hại chết cha mẹ . Chả biết ai tung tin vớ vẩn như vậy ,làm cho đứa nhỏ mới mười tuổi đã phải chịu đả kích lớn đến thế. Nó không nói chuyện hơn 1 tháng chỉ 'ừm' vài câu. Có lẽ vì thế mà kết quả học tập của nó bị giảm sút.
    Trước kia nó giỏi bao nhiêu thì bây giờ lại học dốt bấy nhiêu. Bà cũng thương nó lắm,nhiều lần khuyên ngăn nhưng nó cứng đầu ,chả chịu nghe. Giờ nhìn lại bà chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Thấy bà ngoại cứ đứng nhìn mình nó ho nhẹ một tiếng. Bà cũng giật mình theo ,nói:" cũng muộn rồi con đi đi, đến muộn cái Hân lại nháo nhào lên lải nhải bên tai ,bà không chịu được "

   Nó gật đầu :" Vâng"  với lấy cái túi và đồ ăn mà nó mua cho con mèo nhỏ kia bước đi ra ngoài. Đến nơi con mèo đen nhỏ hay ở nó bóc xúc xích ra,bẻ từng miếng một,đặt cạnh góc tường. Bánh mì cũng được xé nhỏ rồi để đó .
   Nó bước đi nhanh hơn vì nghĩ mèo con sợ người không dám ra ngoài. Nó đứng sau bức tường ngó ra xem con mèo có ra không,đợi hơn nửa tiếng có bóng đen nhỏ từ từ bò ra " meo meo meo" mèo con ngửi được mùi thức ăn ,nhưng lại rụt rè không dám đến gần . Đợi thêm một lúc ,con mèo thử cắn một miếng sau đó con mèo lùi lại gập người xuống như thói quen . Thấy không có bất kì đều gì xảy ra ,con mèo mới ăn tiếp. Nó nhìn một lúc thì cũng rời đi, thấy con mèo ăn nó cũng thấy an lòng . Nhỏ như vậy mà bị bỏ rơi ,haizzzz đáng thương mà.

    Nó thích đi dạo như vậy ,gió nhẹ thổi qua làm tóc nó bay bay nhìn rất thiếu nữ. Đi đến cổng nhà của đứa bạn thân nó đứng sững lại. Ngôi nhà bình thường giờ lại xa lạ đến thế,nào là đèn dây treo lấy lánh, mọi người đến ai ai cũng là tiểu thư ,thiếu gia nhà giàu có tiếng. Đến cả đi dự sinh nhật mà cũng chi ra số tiền lớn để diện bộ cánh lấp lánh trên người . Người thì váy đỏ ngắn đến đùi,người thì váy trắng đính thêm chút kim tuyết nhìn rất ảo diệu. Có người mặc vest nhìn khá bình thường nhưng giá cả triệu đo. Thoạt nhìn thôi mà nó xót cả túi tiền,đúng là nhà giàu có khác . Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào,một lần nữa thu hút mọi người vào phía nó. Nhưng nó chỉ liếc qua tìm đứa bạn thân của mình . Mắt nó dừng lại bởi một thân hình diện váy trắng tinh khiết ,không cầu kì hoa lệ chỉ màu trắng duy nhất. Nhưng lại nhìn rất đẹp mặt ,nó ngắm nhìn vài giây thì ánh mắt hai người chạm nhau. Nó quay mặt đi,tai đã ửng đỏ không biết nó ngại vì điều gì . Còn người kia thấy nó hơn quen mắt ,lại không tiện tới hỏi thăm vì nghĩ sẽ rất vô duyên nên cô cũng đành thôi.

   Nguyệt Hân chạy đến nắm tay nso:" sao lâu vậy ,tiệc giờ chỉ thiếu mỗi cậu thôi đó. Mau qua đây nào ,tớ cho cậu xem cái này nhé.... " vừa đi vừa nói nó chỉ khắc nới  ' đây là anh họ ,đây là em họ ,đây là bạn cũ , bên kia là bạn lớp bên ,bên này nữa là nhóm bạn nữa' . Nó nghe mà đau cả đầu ,định mở miệng nói thì bị chặn lại :" Giới thiệu với cậu luôn đây là anh hàng xóm lúc bé của mình ,tên Tùng ".

Người kia đưa tay ra chào hỏi :" Chào em ,rất hân hạnh được gặp em."

  Nó :" ừm" rồi cũng bắt tay lấy lệ . Thì ra nó biết tại sao cái Hân bắt nó mặc vậy rồi,chả phải đang cố gắng tìm người eo cho nó sao. Haizz nó thở dài trong lòng nhìn đứa bạn thân của mình . Như thấy mình dư thừa , Hân lên tiếng :" bạn trai mình đang ở bên kia , hai người cứ làm quen nhau đi nhé!"  Thế là chạy mất hút
   Nó chả biết nói gì chỉ cầm ly rượu trên tay uống , quay ra nhìn người bên cạnh . Thấy Tùng cứ nhìn mình nãy giờ lại còn với ánh mắt không mấy tốt đẹp gì . Nó họ nhẹ để bầu không khí trở lại binh thường .

   Lê Ngọc Dương :" mặt có gì à " ngữ khí vẫn vậy ,chả nhường ai

Tùng :" à không ,nhìn em quen quá . Nhưng lại không dám khẳng định vì sợ nhầm . "

Nó ngỡ ra ,trước nay có bao giờ nó có bạn đâu ,tự nhiên có người lòi ra nói quen với chả thân

   "  giống ai " tay cầm ly rượu đưa lên miệng

  Tùng :" con dâu mẹ anh "

    Lê Ngọc Dương :" nhạt nhẽo " rượu đưa đến miệng thì dừng lại ,nó chúa ghét những ai nói mấy câu sến đến vậy. Nhất là bọn con trai , nó tin ai ngoài bà ngoại và cái Hân cả.

   Tùng :" hihi nhưng nhìn em xinh vậy,chắc có người yêu rồi chứ "

     Lê Ngọc Dương :" Rồi"

   Tùng :" sao Hân nói em trước giờ chưa yêu ai ?"

  Vũ Ánh Tuyết:" nói mẹ anh chết ,anh tin à" cô mặt lạnh nói

  Tùng:"......."

   Nó mặc kệ người kia nhìn mình như nào ,nó vẫn ngồi đó uống rượu . Từng ngụn tùng ngụm chảy xuống cổ họng ,cản giác cay cay nhưng khá thích cảm giác này.

  Tùng :" vậy em ngồi đây nhé ,anh sang bên kia "
Lê Ngọc Dương  :" ừm" nó cũng ừm cho có ,như đuổi người kia đi. Được một lúc , cái Hân đến trên tay còn có 2 lát bánh kem .

   Hân :" ớ người đâu rồi,không phải hai người đang nói chuyện sao ? Hay anh ấy đi vệ sinh rồi"

Dương :" chạy rồi"

 
    Hân :" nè không phải chứ,mình làm mối cho mà cậu lại dọa người ta thế là sao" hậm hựng đặt bánh xuống .

Dương  :" tự đi ,chứ không dọa "

   Hân :" rồi rồi, bạn không dọa thì sao người ta đi mất rồi. Mãi mới thấy người hợp với cậu thế mà cũng đuổi người ta đi"

  Dương:" Hợp ?? Có sao? " hơi nhíu mày nhín người bên cạnh mà nói

   Hân :" không hợp ,không hợp . Bạn mình thích mới hợp , mà đến khi nào mày mới chịu tìm người yêu đây . Xinh như mày ế đúng là tiếc mà " cầm lấy tay của Dương lắc lắc nũng nịu nói

   Dương :" chưa phải lúc "

    Hân cũng á khẩu với nó, đành đưa dĩa bánh cho nó rồi mình thì phủi đít chạy bên cạnh bạn trai . Nó cũng chả quan tâm ,nhìn 2 dĩa bánh bên cạnh nhau một lúc rồi lại nhấp ly rượu lên môi.

   Một bàn tay thon dài ,đẹp mắt tác động lên bàn tạo lên tiếng ' cộc cộc ' . Nó ngẩng đầu lên nhìn ,thì ra là cô gái lúc trước gặp nhau ở chỗ mèo con, hình như tên là Ánh gì gì đó . Nó không bao giờ để ý người khác ,đến cái tên cũng không nhớ nổi .

  Thấy cô gái phía trước cau mày nhìn mình , Tuyết cất lời trước

  Tuyết :" Vẫn nhớ tôi chứ"

   Dương :" Nhớ "

   Tuyết :" vậy là còn nhớ tên tôi sao?"

   Dương :"......." nó im lặng không nói ,cô ngậm ngùi lại không nghĩ có người lại quên tên mình . Cô lấy lại nụ cười trên môi ,nói
   " tôi tên Tuyết, là người ....à không bạn gián tiếp chủ nhân của bữa tiệc" cầm ly rượu đưa ra trước mặt cô

   Dương :" tên Dương,bạn thân Hân" nó cũng đưa ly rượu ra , chạm vào ly rượu của Tuyết như đồng ý kết bạn với cô.

Tuyết :" nhìn em cũng nhỏ nhỉ ,chắc mới 20 chứ?

  Dương:" không, 17 tuổi"

     Tuyết:" à nhìn em ăn mặc vậy nên chị nghĩ gần tuổi chị"

  Dương :" Chị bao nhiêu tuổi " lần đầu có người đến chủ động làm quen ,nó cũng hơi ngượng.

  Tuyết :" chị 23 tuổi,nghe em nói có vẻ không thích người lạ nhỉ! Người nhà em cũng nói vậy sao? " cô khó biểu nhìn nó

    Dương:" giống nhau"

   Tuyết gật đầu nhìn bánh trên bàn :" Chị ăn nó được không " . Nó hơi bất ngờ , vì Tuyết bên ngoài khá chỉnh chu có vẻ là người có tiền vậy mà lại hỏi mình ăn bánh .

   Dương :" ừm ,ăn hết cũng được" nó nói ngắn gọn

    Tuyết :" không ,chị một cái em cũng phải một cái chứ. Như vậy mới công bằng "

    Dương đặt ly rượu xuống ,tay cầm dĩa bánh lên ăn . Không biết cô bị làm sao mà lại nghe lời Tuyết đến vậy . Thấy Dương ngoan ngoãn ăn bánh ,cô không khỏi vui mừng . Tuy nó có chút xíu khó ở,nhưng lại khá ngoan ,người bạn mới quen này của cô cũng được đấy chứ chắc  sẽ làm thân nhanh thôi.

   Vừa định ăn cô lại nhớ đến người yêu mình ,chả biết anh chạy đâu rồi . Nói là đi tìm bạn cũ vậy mà đi lâu đến vậy. Dương hơi khó chịu muốn đi vệ sinh nên đứng dậy trước,thấy Dương đứng dậy cô nắm tay lại. Dương nhìn lên tay,mới làm quen đã nắm tay nắm chân rồi đúng là mất lịch sự.

   Cô thấy Dương cứ nhìn tay ,cô bỏ tay mình ra :" em đi đâu vậy, chị phiền lắm à hay do chị nói nhiều. Mới quen nhau mà em bỏ chị mà đi sao"

  Dương :" Đi vệ sinh"

   Tuyết :" Chị đi cùng em nhé ! Dù gì bạn chị cũng chưa quay lại,chị cũng muốn dặm lại phấn ."

    Dương đi trước ,do lần đầu đến nên Tuyết theo sau. Họ đi được vài phút thì tạm biệt nhau , Tuyết đi tìm người yêu con nó đi hóng gió bên lan can.

   " Khi nào anh mới chia tay nhỏ đó vậy,lâu như thế mà chưa ra tay sao? Hay anh thấy tiếc người như nó" cô gái dùng giọng ngọt đến sâu răng nói

  " được rồi , chỉ cần cô ta đưa cho anh thông tin bên công ty cổ thì anh sẽ đá co ta ngay. Em đừng lo lắng nhiều quá ,anh hứa là không động vào cô ta rồi mà" người con trai khẳng định mình trong sạch

    Dương ngán ngẩm quay đầu đi,cô ghét bị nhồi ăn cơm chó ,lại còn là cơm không mấy trong sạch như vậy. Vừa bước xuống 3 bước cô sững lại

   " Nếu cô ta không phải là tiểu thư nhà họ Vũ thì anh cũng chả cần tốn công ,vô sức đến vậy. Đợi khi việc thành rồi ,anh sẽ cưới em về . Em có đồng ý không ? " người con trai dỗ dành người yêu mình

    Không biết Dương nghe ở đâu đó cái họ này rồi nhưng do nó không muôn lo chuyện bao đồng nên cất bước đi . Đến đại sảnh ,bữa tiệc cũng sắp tàn . Nó đi tìm Hân để nói vài lời , nó lại gặp Tuyết đang ngồi cô đơn một mình . Bóng dáng cô đơn làm nó hơi động , nhìn cô đẹp như tạc tượng . Chiều cao có vẻ đủ để đi thi người mẫu, chiếc váy trắng tựa không nhiễm bụi bẩn giống như vẻ đẹp của cô quyến rũ ,trưởng thành nhưng lại có chút trong sáng ,ngây thơ bên trong. Mái tóc nhuộm màu vàng nhạt bồng bềnh càng tôn lên màu da sáng của cô .

  Lần đầu nó bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của một cô gái ,nó lắc đầu chán ghét mình. ' thế mà cũng động lòng được ,người ta chỉ là quá đỗi đẹp thôi . Có cần phải nhìn đến vậy không' . Sợ người kia nhận ra nó bước nhanh ra ngoài ,nó thấy Hân ngoài cửa liền đến gần chào tạm biệt. Thấy bạn mình đi một mình về ,hơi lo lắng ngỏ lời muốn đưa về . Nhưng Hân quên mất nó là đai đen taekwondo ai mà dám động vào chứ . Nhìn bóng Dương khuất trong bóng tôi,Hân lại vào trong tiếp mấy người bạn nữa.

   Đã hơn 23h , trên đường đã không còn ai . Nó bước đi lặng lẽ trong đêm ,nhớ lại hình ảnh người con gái lúc nãy . ' Tuyết ' cái tên thật đẹp,lại có vẻ trong trẻo. Nó cứ nghĩ vu vơ đi đến chỗ mèo con ngay rồi. Thấy đồ ăn mình cho đã vơi,lòng nó cũng vui vui lên . Định dọn đóng rác mình bày ra ,cầm bị tứ gì đó mềm mềm,nhớt nhớt .

     Lôi đèn điện thoại ra xem thử, trên tay nó một con vật thoi thóp yêu ớt đang cố hít lấy không khí để thể . Vết máu quá nhiều,nó không thể nhật ra con mèo này bị thương ở đâu , tìm xung quanh được một tấm vải nó cố lau đi vết máu . Một lúc sau , nó nhận ra đây là con mèo đen nãy nó đưa đồ ăn cho ăn mà. Chỉ cách vài tiếng mà mèo con ra nông nỗi này, hình như một bên mắt cũng bị thương rồi . Nó thấy mèo trên tay như không qua nổi đêm nay ,định vứt vào sọt rác lại thấy đám kiến nhỏ dưới chân bò đến. Nó không muốn nhìn thấy con mèo đáng thương này bị kiến bu đến chết , quanh đi quẩn lại nó bọc  mèo nhỏ đưa về nhà .
Còn Tuyết ngồi đó lúc lâu lôi điện thoại ra gọi cho Tuấn :" anh đi đâu vậy,sao chưa quay lại ? "

Tuấn ấp úng nói:" à ...anh...anh ...không thấy em nên á...." Tuấn bị cô ' bồ nhí 'véo vào tai

Tuyết nghe Tuấn kêu hỏi :" anh bị thương ở đâu à"

Tuấn :" không ...không anh không nhìn đường ngã thôi hề hề "

Tuyết :" ừm anh về chưa "cô hỏi khéo

Tuấn :" anh có việc gấp nên về trước rồi, hôm nay em về một mình nhé! Hôm khác anh bù.  " tút tút cô còn chưa nói tạm biệt Tuấn đã gấp gáp tắt máy ..

" Anh giỏi lắm , còn định bù à ,này thì bù này thì bù " nói xong câu nào cô ả đá hắn một cái . 
Tuấn :" anh xin lỗi lần sau không như thế nữa . Nào mình về đi vợ" hắn nịnh nọt cô  kia . Rồi hai người lên xe đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top