Bại lộ
"Meo méo mèo meo" bé Ky đã dậy từ sớm , đồng hồ báo thức rung lúc 7 giờ 15 phút con mèo không thấy chủ cử động gì nó trèo lên giường kêu ầm ĩ lên . Hết kêu đến bò đi bò lại trên người Dương làm cho không dậy cũng không được .
" tao mà biết mày phiền như vậy cũng không bao giờ nuôi mày" Dương ngồi dậy rũ mắt nói
Con mèo " méo " một cái cứ như nói truyện với Dương vậy,nó lườm con mèo đứng dậy vệ sinh cá nhân . 10 phút sau , nó tìm điện thoại của mình mở lên thấy một tin nhắn . Tym nó đập liên hồi ,tay run rẩy từ từ bấm vào mục tin nhắn
' không có gì,miễn em vui là được. Hôm nào em rảnh không ,mình cùng đi chơi nhé' dòng tin nhắn được gửi vào lúc 3 giờ 58 phút , cả người nó nóng bừng lên . Là tin nhắn của Tuyết, cô đang hẹn nó đi chơi. " aaaaaaaa" nó hét lên vui sướng,tuy không phải nó chưa đi chơi với người khác bao giờ nhưng đối với Tuyết lại có một cảm giác khác.
Trấn tĩnh lại một lúc nó soạn 1 dòng tin khá dài nhưng lại xóa đi không viết nữa . Ôm bé Ky xuống nhà ăn sáng .
^^^^^^^^^^^^^............^^^^^^^^^^^^
" cốc cốc " tiếng gõ cửa nhè nhẹ,không thấy tiếng trả lời tiếng gõ cửa dồn dập hơn ,bên trong vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Cô nhân viên suốt ruột cầm lấy nắm cửa mở cửa đi vào gọi " Phó giám đốc Vũ sao chị không trả lơ....." nhìn thấy cảnh trước mặt ,cô nhân viên tự trách mình sao lại hấp tâp đến vậy .
" Sao thế , chưa gì công ty phá sản rồi à? " Tuyết ngáp ngủ nói
Cô nhân viên " chị hôm qua ở lại cả đêm không về sao ? Chị xử lý hết đống này luôn ạ ?" Cô nhân viên chỉ chỉ vào bàn làm việc trước mặt ,toàn bộ đều là tập tài liệu cái to cái nhỏ ,chỉ chừa lại một khoảng nhỏ để cốc cà phê . Tự thấy mình không góp sức giúp công ty cô nhân viên thấy vô càng áy náy nói :" chị có ăn hay uống gì không để em chuẩn bị "
Tuyết cầm lấy áo ,tay cầm ly cà phê đưa cho cô nhân viên kia :" không cần đâu ,chị ra ngoài bây giờ rồi. Em bảo mọi người 60 phút nữa chuẩn bị cuộc họp gấp "
" Vâng " cô nhân viên cúi đầu thầm ngưỡng mộ Tuyết vừa giỏi giang vừa xinh đẹp đã vậy còn rất có tâm trong công việc . Chỉ tiếc mình là con gái nếu không cô cũng đã theo đuổi Tuyết lâu rồi.
Trên đường đến nhà tắm công cộng ,cô ghé vào mua ít quần áo và dây sạc điện thoại. Cô quyết định sẽ ở lại công ty vài ngày để lên kế hoạch phát triển sản phẩm mới cứu vớt công ty.
30 phút sau ,cô đến công ty đi thẳng vào phòng làm việc . Nhấc máy gọi :" họp gấp ,10 phút chuẩn bị . Đến muộn trừ lương. " thường ngày cô hoạt bát ,vui vẻ bao nhiều ,trong công việc cô nghiêm túc bấy nhiêu. Cuộc họp diễn ra trong 2 tiếng ,tất cả hầu như đều không dám đi theo quyết định của cô . "Bộp " tiếng đập bàn vang lên ngay trong phòng họp ,ai nấy đều sợ cô ngay lúc này ,rất đáng sợ
" ai không muốn làm theo kế hoạch của tôi,đứng lên cho tôi xem " một giây 2 giây đên 5 giây chả có ai đứng dậy ,cô lại tiếp tục
" tốt ,tôi biết cách này khá nguy hiểm lại không đủ kinh phí, cả công ty trên dưới chỉ vỏn vẹn vài trăm người. Tình thế nguy cấp như vậy ,ngay cả Tổng giám đốc cũng trốn tránh ,bây giờ mọi người lại không đồng ý với kế hoạch của tôi." Cô thở dài ,ngừng một lúc
" trong căn phòng này đều bình đẳng ,tôi không muốn ai lép vế cả. Nếu ai có ý kiến khác thì cứ nói ra ,ít nhất có thể chuyển biến theo cách khác" cô lấy lại bình tĩnh nói
Một trưởng phòng của bộ phận tài chính lên tiếng :
" Phó giám đốc mong cô bình tĩnh lại,hiện giờ công ty chúng ta như vậy ai nấy đều biết cả ,không chỉ trong công ty mà bên ngoài người nào người nấy đều đồn ầm lên . Chả nhẽ cô còn không biết ai làm cho công ty chúng ta như vậy sao. Cô định để báo chí đăng tin ' con gái duy nhất nhà họ Vũ mê trai bán rẻ công ty lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc à ' . Chúng tôi không phải không muốn làm theo kế hoạch của cô mà do cô quá trẻ để hiều vấn đề . Cô không nắm rõ thì trường ,không biết mình biết ta , nói chính xác hơn thực lực của cô không đủ để tiếp quản công ty này, cô hiểu ý tôi chứ"
Từng lời từng chữ như ném thẳng vào người cô làm cô ngã ngửa người lên ghế phía sau, cô không phải không tin mà cô không dám tin . Đúng vậy ,cô mới ra trường ,kinh nghiệm không có ,năng lực không có ngay cả sự tình cô cũng không hiểu thì cô làm sao có thể tiếp quản công việc này được. Cô nghĩ lại từ lúc quen Tuấn ,không chỉ mặt khẩu thẻ tín dụng ngay cả các sản phẩm hay công trình đang thi hành cô đều nói cho Tuấn biết . Nhưng cô đâu nghĩ nhiều như thế ,cô chỉ muốn người yêu mình cũng góp sức ,san sẻ công việc mình cho hắn. Cô đưa tài liệu nào cho Tuấn cái đó đều hỏng ,sản phẩm nào Tuấn tư vấn giúp bán ra thị trường đều thua lỗ ,công trình xây dựng dang dở Tuân cũng giúp một tay nhưng các công nhân đều phàn nàn nói gì mà không phong thủy ,gì mà âm khí nặng không thể nào phát triển hưng thịnh được .
Lúc đó cô đều nghĩ là tại cô , không nghĩ đếu có người hãm hại . Bây giờ người trước mặt mình nói từng câu từng chữ đều là sự thật , người cô run run nói :
" tại tôi , tất cả đều tại tôi. Kinh nghiệm không có ? Tin người quá đà ? Không suy nghĩ trước sau? Đúng vậy đều tại tôi" cô gỡ tấm thẻ trước ngực đặt lên bàn ,liếc nhìn từng người một ..... lùi về phía sau cúi người xuống nói :" xin lỗi mọi người ,thời gian qua đã vất vả rồi . Bây giờ tôi trả tự do cho mọi người ,công ty cũng sẽ biến mất , mọi người hãy tìm công ty có năng lực hơn để làm việc đi . Tôi không trách đâu. "
Cô nhân viên nọ chạy đến :" chị bình tĩnh lại đi,tất cả đều là tin đồn ,chỉ là lúc đó có chút sơ suất thôi . Chị mà từ chức thì tụi em thực sự không ai có thể nhận tụi em vào làm đâu " cô nhân viên như sắp khóc cầm lấy cánh tay cô
Cô gạt tay ra bình thản nói to :" tôi quyết định rồi,không cứu được thì giải tán. Cũng chẳng có gì lưu luyến cả , hẹn mọi người lần sau gặp mặt . Lúc đó ai cũng phải thành công ,nếu người nào giống tôi thì đừng nhận tôi là sếp nữa . " cô quay người bước đi nhưng lại ngừng ,quay lại nở một nụ cười ngây ngô
" à đứng rồi, tôi không từ chức nữa ...." mọi người trong phòng mừng rỡ lên hét to mững rỡ
" nhưng tôi sẽ đuổi việc tất cả " câu nói vang lên căn phòng lại im bạch , ai ai đều lộ ra bộ mặt hối lỗi ,nhất là vị trưởng phòng vừa nãy ,ông nói :" tôi thật sự xin lỗi ,là tôi nóng nẩy ăn nói thiếu suy nghĩ. Chỉ mong câu nói cú cô chỉ là nói đùa " lần này ông kính cẩn nói với cô
Nhưng cô đã hạ quyết tâm nói là làm không bao giờ rút lại
" Tôi nói rồi, nếu sau này gặp lại ai mà không thành công kiếm tiền mỗi tháng ít nhất vài chục triệu có nghe rõ không......được rồi mọi người về lại vị trí đi ,sắp xếp lại đồ rồi qua phòng tôi nhận tiền . Hôm nay tôi sẽ đích thân trả tiền tháng này" cô nhìn mọi người lại nói
" mà thôi tôi sẽ gửi vào tài khoản của mọi người như vậy nhanh hơn"
Cô lầm lũi bước vào phòng ,tay cầm hồ sơm ném lên bàn ,bước chân đến ghế ngồi . Tay xoa xoa ấn đường . Vậy là tâm huyết cả công ty đã bị cô một tay phá hủy . Nếu ai đó hỏi cô không sợ Tổng giám đốc sao thì cô sẽ tặng họ một cái nhếc mép . Tổng giám đốc gì chứ , Chỉ là bồ nhí của ông bố vỹ đại của cô mà thôi. Công ty này phá sản thì đến công ty khác làm ,đâu phải đây là lần đâu Tổng giám đốc của cô bị chuyển từ công ty này đến công ty khác đâu.
Nhìn lại đồng hồ hơn 10 giờ ,định về rồi lại thôi . Nhấc máy gọi cho Tuấn nhưng có vẻ anh vẫn giận cô chuyện hôm trước nên không bắt máy . Cô lại gọi cho Dương , nhưng Dương lại để máy ở nhà đi chơi với Hân. Về không được đi cũng không xong ,cô nằm tựa vào thành ghế đánh một giấc. 10 phút trôi qua tiếng báo thức vang lên ,cô tỉnh dậy gửi tiền cho đám nhân viên kia . Một lúc sau cả công ty chỉ còn mình cô,tin trấn động này vang đi rất nhanh. Mấy ngày sau tin công ty ' Sơn Vũ ' công ty của cô phá sản truyền đi nhanh chóng , các trang báo đều đưa tin này lên trang đầu. Đâu chỉ vậy ngay cả trang báo internet cũng rầm rộ hưởng ứng. Gần một tuần sau , các nhà báo mới tha cho cô . Hơn tuần nay tuy nhân viên không có nhưng khá nhiều người đến mà toàn là nhà báo ,họ hỏi rất nhiều làm cô đau cả đầu .
Bố mẹ cô biết tin cũng chỉ chửi bới qua loa rồi thôi,họ cũng đâu coi cô là con họ nữa đâu. Họ chỉ coi cô là cái gì đó để kéo thêm danh tiếng cho họ .
Dạo gần đây cô sống ở công ty hôm nào cũng ăn mì sống qua ngày, nghĩ đủ cách để tạo ra một sản phẩm có thể bán chạy trên thị trường . Hơn một tuần rồi cô không thể nào liên lạc được với Tuấn ,cứ nghĩ điện thoại Tuấn hỏng nên không gọi được ,cô cũng không dám ra ngoài sợ Tuấn về bất cứ lúc nào nhưng không thấy cô. Vì thế mà hơn tuần nay cô chưa hề tắm, cô chỉ nhắn tin trò truyện với Dương có lúc cũng call video với nhau cho đỡ buồn .
Hôm nay cũng thế cô nhắn tin trước thăm dò xem bên kia có rảnh không. Vài giây sau cuộc gọi trên mess hiện lên ,cô nghe máy
" úi hôm nay em gọi nhanh thế ,chị đếm mới có 5 giây à" cô biện vài lí do chém gió
" em đang cầm điện thoại mà" Dương đáp
Tuyết :" lát em rảnh không ? Đi với chị đến một nơi"
Dương:" đi đâu cơ ? "
Tuyết :" đi tắm , chị hơn tuần nay chưa tắm rồi . Tuy em không nói nhưng chị cũng biết người chị hôi như nào rồi nhé"
Dương :" mấy giờ để em qua "
Tuyết :" tắm sớm tí đi nhể 4 giờ chiều đi ,bây giờ cũng gần 3 giờ rồi " cô nhìn lên đồng hồ đếm đếm nói :" em chỉ có hơn 60 phút để chuẩn bị thôi đó , chị sẽ qua đón"
Dương ngừng chút rồi nói :" vậy còn bạn trai chị ? Không chờ nữa à ? " nó thắc mắc
Tuyết :" tắm có tí thôi mà , có mất nhiều thời gian đâu. Mình còn đi xe nữa ,sợ gì" cô tự trấn tĩnh lại
Hơn nửa tiếng sau cô lái xe đến nhà Dương, hai người cùng nhau đến nhà tắm công cộng . Ở đây chỉ dành cho nữa nên nam giới chỉ ngồi ngoài chờ . Cô cùng Dương chọn xong đồ đi vào bên phòng ,lúc đi có người làm rơi vòng tay ,cô nhặt nó lên ngắm ngắm ' quái lạ sao nhìn quen thế nhể '
" cô kia ,ăn cắp đồ hả ,trả đồ lại cho tôi. Có biết cái này giá bao nhiêu không ? Cô làm cả năm cũng không mua nổi đâu. " cô gái kia hậm hực đi đến giật lại vòng tay mắng xối xả .
Cô nhìn lại tay mình rồi giơ lên :" tôi cũng có ,đâu cần ăn cắp "
" gì chứ ,hàng của cô là hàng fake . Nhìn đi viên kim cương bằng nhựa kia sắp bung rồi kìa hahaha " người con gái kia không biết ý tứ là gì kéo sự chú ý của mọi người đến gần
Được đà ả kiêu trời kêu đất nói cô ăn cắp đồ của ả . Dương bên cạnh nhịn không được đến gần cho ả ăn một cái tát.
" lớn rồi ăn nói cẩn thận chút , camera còn đang soi thẳng vào cô đó" ngữ khí không hề giảm bớt mà có chút tức giận trong đó , nhìn Dương bắt đầu nổi giận cô sợ mọi người liên lụy liền kéo Dương vào trong dỗ dành .
" thôi nào ,đâu phải chuyện gì to tát đâu mà em đánh cô ta. Lát nữa cô ta gọi người đến ăn vạ chị làm sao đủ tiền trả, nhưng như thế còn đỡ nếu cô ta gọi người đến đánh chúng ta thì biết làm sao. Tiền thuốc men ,tiền viện phí còn cả tiền cháo nữa sao mà chị có mà chi trả đây " cô nói một lèo không cần biết Dương hiểu hay không chỉ cần nó không nhiễu là được
Dương nghe khó hiểu , hỏi vặn lại:" tiền cháo ??"
Tuyết cười hì hì giải thích :" ờm thì lỡ như bị đánh gãy răng thì chả ăn cháo thì ăn gì , đúng không"
Dương cạn lời với cô , đến bây giờ còn đùa được ,nó nghiêm mặt nói:" em đánh em tự chịu,em cũng sẽ không để chị bị thương" . Cô cảm động ôm trầm lấy nó , tim nó một lần nữa đập rất nhanh nhưng lần này còn nghe cả tiếng nữa. Tuyết buông tay ra nghe thật kĩ ,áp sát tai vào vòng 1 đầy đặn đó :" ủa tim em đập hả ? Sao càng ngày càng mạnh vậy ?" Cô cũng đâu biết gì , càng hỏi mặt Dương càng đỏ . Nó thật sự không biết đây là cảm giác gì ,sao ở cạnh người này tim nó không chịu nghe lời nó nữa.
Nó ho nhẹ nói :" tắm thôi,nãy dùng sức quá nên mệt"
Tuyết :" mệt lắm hả ,để chị lấy nước cho em uống "
Dương :'' không cần ,tắm nhanh đi kẻo bạn trai chị về " nó cực kỳ ngu ngốc khi nói ra câu này , Tuyết nghe vậy cũng không đi nữa ở lại tắm .
Tắm xong tâm tình của Tuyết khá tốt vừa đi vừa hát được nữa ,nó đi đằng sau nhìn bóng người đó vui nó cũng vui lây. Mặc kệ đây là cảm giác gì miễn nó thấy người kia vui thì nó vui thôi.
" đứng lại đó, ai cho hai người đi . Anh à hai người này nãy bắt nạt em đó ,anh lấy lại công bằng cho em ." Câu đầu giọng giống bà chằn, câu thứ hai giọng ngọt đến buồn nôn . Dương không thích xem mấy cảnh này cho lắm ,nhưng người mà con gái kia nhắm là Tuyết vậy thì làm sao nó bỏ qua được. Nó ra chắn trước mặt cô nói
" thử động vào xem " nó hăm dọa hai người kia
Cô ả đâu chịu thiệt nõng nẽo :" đấy anh thấy chưa ,em còn chưa làm gì mà đã dọa em sợ như vậy rồi. Anh xem tim em nó đập mạnh lắm rồi . Anh ơi em sợ " tay cầm lấy tay anh kia đưa lên trước ngực ,dùng ánh mắt con cún để người kia mềm lòng
" ờ ờ để anh để anh" người con trai suốt ruột nhìn thân hình cô ả mà nuốt nước bọt, đi đến trước Dương đẩy Dương ra . Trước mặt hắn là Tuyết , mới hơn tuần mà đã gầy như vậy. Giống như que tắm á ,hắn nhịn không nổi cười lớn " hahahaha á " đang cười Tuyết đến bên cạnh tát thẳng vào mặt trai đểu trước mặt . Đúng chính là Tuấn :" không ngờ mấy ngày không gặp mà đã quen em mới rồi à "
Cô ả kia nhìn thấy người yêu mình bị đánh ,tức giận đi đến phía Tuyết giơ tay định tát thì bị một bàn tay khác nắm lấy hất ra .
" tôi nói cô không nghe à " Dương tức đến đỏ cả mặt hét lớn.
Cô ả cũng sợ chết nên chả dám ho he gì ,Tuyết quay lại phía Tuấn hỏi
" anh có gì để giải thích không ?"
Tuấn nhìn Tuyết bằng ánh mắt khinh thường nói :" có gì để nói à, mỗi một công ty còn giữ không nổi . Cô nghĩ cô còn xứng với tôi à hự.." Tuấn bị đấm vào mồm chảy máy
" Ăn nói cho cẩn thận " Dương gằn từng chữ
Tuyết giữ tay Dương nắm lại :" đừng , để chị " cô đến gần nhìn Tuấn
" chuyện là như nào ?"
Tuấn ngán ngẩm :" Đại tiểu thư ,cô tha cô tôi đi . Cô ngu thật hay giả ngu vậy, ngoài việc cắm sừng cô , lừa dối cô, tiêu tiền cô, lợi dụng cô thì tôi chưa động đến cô . Có cần phải gắt như vậy không. " hắn nói
Tuyết cười lạnh :" ừm nhể cũng đúng . Tôi thà mất cả công ty để tin tưởng anh ,vậy mà bây giờ tôi nhận được cái gì đây. Một cái sừng to đùng hả . Nguyễn Khoa Tuấn tôi thật sự nhìn lầm anh rồi " nước mắt cô rơi xuống, nó nhìn cô khóc cầm lòng không được nhảy ra cho thằng đểu cáng kia một trận . Tuyết không nói chỉ quay người mặc cho Dương đánh Tuấn đến hét lên hét xuống
Cô ả kia nhìn không được nói:" con kia mày nói gì vậy,nếu cãi nhau thì cãi nhau cho cẩn thật . Động tí là đánh động tí là đánh , lại còn cho con nhãi kia đánh nữa chứ . "
Dương quay lại:" cô nói gì "
Cô ả :" à không có gì hề hề "
Tuấn :" con đàn bà khốn nạn kia,ông bị đánh mà mày còn đú đởn được , mày tin tao cho mình hết nói nổi luôn không hả Trần Khánh Linh" khó khăn lắm mới nói hết câu , Dương ra tay quá mạnh làm hắn đứng dậy không nổi. Ở đây lại quá vắng vẻ ,nếu không hắn cũng nằm đây ăn vạ từ lâu rồi
Tuyết :" Trần Khánh Linh ? Con của bà chủ Trần ,có hôn ước với con trai ông trùm nổi tiếng ? " cô lục lại trí nhớ
Khánh Linh :" đúng vậy ,không sai câu nào "
Tuyết :" Xời tưởng gì ,giàu nứt vách mà vẫn đi cướp bồ người khác đấy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top