Chương 1.
- "Mẹ, chỉ là buổi khai giảng đầu năm thôi mà, có gì hay ho cơ chứ. Con không đi đâu, con muốn ở nhà!!!" - Dịch Dương Thiên Diệp cố sống cố chết cố thủ trong chăn không chịu ra ngoài.
- "Con đừng có giở thói bướng bỉnh, mau dậy đi học. Đừng để mẹ phải gọi điện cho ba con." - Lưu Diễm Phân vừa dỗ dành vừa đe dọa.
Người mà Dịch Dương Thiên Diệp "sợ" nhất là ai? Chính là ba cô - Dịch Dương Thiên Tỉ. Nói là sợ nhưng chính xác phần nhiều là sự kính trọng và ngưỡng mộ. Ba cô là thần tượng, là tín ngưỡng theo đuổi sự hoàn mĩ của cô, cô không thể để ba phiền lòng!
Thấy Lưu Diễm Phân lấy điện thoại ra định gọi đi, Dịch Dương Thiên Diệp vội vàng bật dậy ôm chặt lấy người.
- "Mẹ, mẹ không được gọi cho ba. Con dậy rồi, lập tức sẽ đi đến trường ngay đây mà."
- "Nhớ đấy. Bữa sáng mẹ đã chuẩn bị rồi, đừng chậm trễ."
- "Dạ." - Dịch Dương Thiên Diệp ỉu xỉu đáp lại.
Ôi giời đất thánh thần thiên địa ơi, cô không muốn đến trường dự cái buổi khai giảng "cuối cùng của đời học sinh đầy thiêng liêng" này đâu!!! Ngồi phơi nắng suốt 2 tiếng đồng hồ, nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn muốn ù cả tai, sau đó thì phải ngao ngán thưởng thức mấy màn biểu diễn văn nghệ củ chuối. Ahuhu, không muốn đi đâu.
- "Bảo bảo, còn không mau xuống."
- "Con xuống liền đây."
Dù thế nào vẫn không trốn được!!!
__
- "Nhanh đi kẻo trễ, con làm mất nhiều thời gian quá rồi đấy. Buổi khai giảng này rất quan trọng, nhớ đừng quậy phá. Còn nữa..."
- "Mẫu hậu, người còn nói nữa nhi thần sẽ thực sự trễ giờ khai giảng."
- "Được rồi. Mau đi đi, chú Giang đang đợi ở cổng rồi."
- "Con đi đây, tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, buổi trưa con muốn ăn sườn xào chua ngọt."
- "Được rồi bảo bảo, đi học đi."
Thiên Diệp hôn tạm biệt mẹ một cái rồi chạy ra xe. Thật sự là chỉ muốn bỏ trốn mà!!!
Nhưng cơ bản là không dám...
***
Trung học Phổ thông Hà Nghê
Dịch Dương Thiên Diệp đến trường trong sự chật vật tâm lí. May quá, chưa muộn giờ.
Đang lơ ngơ nhìn xem vị trí lớp mình ở đâu thì bị va phải. Nếu không phải có người đỡ thì hẳn đã cắm mặt xuống đất rồi.
Đã thế lại còn bị mắng.
- "Bị mù à? Đồ cái thứ ngu ngốc."
Đang cáu tiết, bất chấp người vừa đỡ mình ngăn cản, cô liền chửi lại.
- "Con bà nó chứ, mới sáng ra đã bị một đống shit va phải, lại còn bị chửi. Hôm nay ra ngoài đúng là không xem ngày."
- "Ê, mày nói ai thế hả?"
Vốn định cãi nhau tiếp thì thấy người đằng sau cứ níu mình như muốn cản lại. Dịch Dương Thiên Diệp liền khó hiểu quay lại nhìn. Ôi mẹ! Mù mắt!!!
- "Này bạn gì đẹp trai, bạn mới chuyển đến đây à? À mà không đúng, là học sinh lớp 10 sao?"
- "Phải, em là học sinh lớp 10. Chị cũng đừng cãi nhau nữa, mau đi thôi, sắp bắt đầu buổi lễ khai giảng rồi."
- "Gì chứ? Em cũng thấy chị bị đụng trúng suýt ngã mà, chị làm sao để yên được."
Dịch Dương Thiên Diệp cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì cái gì mà cô phải nhịn bỏ đi chứ?
Chàng trai đứng bên cạnh thấy cô khó chịu mà sắp phát hỏa thì liền lúng túng không biết làm sao.
Cao Viên Viên thấy mình bị lơ đẹp thì tức giận. Chị ta là ai mà dám chửi lại mình? Chị ta là ai mà dám lại gần Hạ Quân!!!
- "Hóa ra là đàn chị khóa trên à? Ây dà, người già đi đứng cẩn thận chứ, tôi mới va nhẹ một cái mà đã ngã rồi."
Nhìn cái điệu bộ điệu chảy nhớt nói xong còn đưa tay che miệng cười quyến rũ của cô ta khiến Dịch Dương Thiên Diệp rùng mình ớn lạnh.
- "Xin lỗi cưng nhưng mà chị đây có già thì cũng già tâm hồn chứ mặt chị còn non lắm, dáng người chị đây cũng đẹp lắm, khỏe mạnh lắm. Còn có, nói chuyện với chị đừng có ưỡn ẹo xà nẹo, tao ngứa mắt tao lại đập cho thì bỏ cmm cưng ạ."
Nói xong liền phủi tay bỏ đi. Mới sáng sớm đã gặp cái thứ cô hồn.
Trước khi đi phải chào tạm biệt cái em đẹp trai đã. Người gì đâu đẹp trai soái ca hết nấc ><.
- "Tiểu soái ca, cảm ơn đã giúp chị khi nãy nhé. Hôm nay em khiến chị hơi bị khó chịu nên chị bỏ qua, lần sau gặp lại nhất định là chúng ta có duyên. Mà đã có duyên thì chị nhất định xin info của em. Vậy nha, bye bye."
Dịch Dương Thiên Diệp vui vẻ vỗ vai cậu hai cái rồi bỏ đi khiến Hạ Quân ngơ ra một lúc. Người gì đâu mà tùy hứng quá mức thế này...
Cao Viên Viên nghẹn một cục tức, lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Diệp tình tứ với Hạ Quân thì liền nổi giận.
- "Hạ Quân, sao cậu lại để chị ta chạm vào người cậu? "
- "Vì chị ấy đẹp hơn cậu, ok?"
Lời vừa nói ra khiến Cao Viên Viên luôn tự tin về nhan sắc phải căm tức ngậm miệng. Ha, đẹp hơn? Vậy cậu chờ xem, chị ta còn đẹp hơn tôi được bao lâu!!!
***
- "Dịch Dương Thiên Diệp, cậu mau vào hàng điểm danh có mặt."
- "Đây đây, biết rồi mà."
Điểm danh xong thì liền mượn lưng của tên đàn em phía trước làm gối ngủ.
- "Chu Tiểu Nam, giơ cao cái ô lên, nắng cháy da chị rồi."
- "Trương Tú, cậu gầy đi rồi hả, lưng không còn nhiều thịt êm êm như hồi trước."
- "Lưu Diện Hoằng, nhớ cảnh giác giám thị cho chị đấy."
Sắp xếp xong xuôi, Dịch Dương Thiên Diệp liền thoải mái ngủ. Đám bọn Chu Tiểu Nam cũng đã quá quen với cái bộ dáng này của lão đại rồi nên rất chuyên nghiệp mà bao che cho cô ngủ.
Hạ Quân ngồi cách mấy hàng ghế bên cạnh nhìn cô phân phó thì liền khẽ bật cười, môi mỏng cong lên đầy quyến rũ, tiếng cười khẽ trầm ấm nam tính khiến cho nữ sinh quanh đấy phải ôm tim rít gào.
Dịch Dương Thiên Diệp, lâu rồi không gặp chị lại càng thú vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top