Em đến từ địa ngục _ Chương 8
" Im mẹ đi tên khốn, đừng nói chuyện kiểu đó với tôi, Hạ Hồng Hiên."
Hạ Hồng Hiên, người đàn ông này tên Hạ Hồng Hiên sao? Thật là, ai đặt tên cho con mà sai như vậy, nó thực sự không phù hợp với người đàn ông này một chút nào.
" Vẫn còn nhớ tên tôi à, thật cảm động đấy."
" Nếu gặp nhau chỉ để nói ba lời thừa thãi này thì cút đi."
Nói xong Tô Di liền nắm tay Thẩm Tư Yên kéo đi, đi qua người đàn ông kia một cách vô tình, thờ ơ. Thẩm Tư Yên liếc nhìn lén người đàn ông kia, ánh mắt hắn đập thẳng vào mắt cô khiến cô giật mình rời tầm nhìn đi chỗ khác.
Tô Di kéo Thẩm Tư Yên đi một đoạn đường khá xa chỗ đó rồi, vẫn chưa buông tay cho đến khi Thẩm Tư Yên gọi tên cô. Tô Di thả tay cô ra, lòng vẫn chưa yên hẳn được, và Thẩm Tư Yên có thể thấy được nỗi buồn da diết trong đáy mắt cô, một điều mà cô chưa bao giờ thấy ở người phụ nữ luôn mạnh mẽ này.
Qua một lúc, Thẩm Tư Yên mới mở miệng hỏi:
" Tô Di tỷ tỷ, người đó là ai thế? "
Tô Di nhìn sang Thẩm Tư Yên, đặt tay lên đôi vai nhỏ, nhìn thẳng vào cô nói:
" Yên Yên, sau này tốt nhất cô đừng dây dưa với hắn, không tốt đẹp gì đâu."
" Nhưng hắn ta..."
" Những chuyện không cần biết thì cô cũng không nên biết, tránh xa hắn là được rồi, thấy thì cứ lảng đi."
Thẩm Tư Yên không muốn hỏi nhiều, đành ngoan ngoan vâng lời.
" Hai người đang làm gì thế? "
" Vũ tổng giám?"
Theo hướng nhìn của hai cô gái là một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi, thân hình cao lớn, rắn chắc, khuân mặt tuy không quá đẹp nhưng cũng rất là ưa nhìn, đủ để mọi cô gái mơ ước. Hắn ta là Vũ Doanh, tổng giám quản lí khu tù nam, là một người chính trực, nghiêm túc và cũng rất tốt bụng, ôn nhu.
" Đã hết giờ lao động đâu nhỉ, sao hai cô đi sang bên này rồi? "
" Bên này? A"
Do mải đi không để ý, Tô Di đã kéo Thẩm Tư Yên sang địa phận khu tù nam mà không hay.
" À, chị em tôi đi quanh quẩn chút cho đỡ chán. Bây giờ sẽ quay lại."
Tô Di đang định đưa Thẩm Tư Yên đi về thì Vũ tổng giám lại nới lại:
" Tư Yên này "
Thẩm Tư Yên vội quay thật nhanh lại, " dạ " một tiếng thật lớn, xong bất chợt nhận ra mình quá vội vàng nên chột lòng nhìn sang Tô Di đang nhếch mép cười bên cạnh.
" Thực ra thì... tôi..."- Vũ Doanh ngập ngừng, ngại ngùng từ từ nói.
Thẩm Tư Yên nhìn lén hắn rồi lại nhìn băng khuơ mặt đất, từng từ phát ra đều chú ý nghe rõ, lòng hồi hộp khôn nguôi.
" Tôi..."
" Ai đây? Vũ tổng giám? Không ngờ bây giờ anh lại rảnh rỗi đến mức có thời gian nói chuyện với tù nhân thế này, lại còn là hai nữ tù nhân cơ đấy."
Từ lúc nào Hạ Hồng Hiên đã đến đây, hắn tiến gần đến chỗ ba người đang đứng, miệng thì như nói với Vũ Doanh nhưng ánh mắt lại liếc nhìn hai cô gái kia.
Vũ Doanh cảm nhận được điều không bình thường trong lời nói và ánh nhìn của hắn, liền đánh trống lảng đi:
" Hạ Hồng Hiên, anh không đi lao động, lại từ bên đó trở về là sao?"
" Ai mà biết được, chắc cũng như Vũ tổng giám đây, có việc mà như không việc, quả là mật ngọt thì hấp dẫn ong bướm mà."
Hạ Hồng Hiên cợt nhả nói, ánh mắt lại nhìn về Tô Di.
" Được rồi tất cả đi làm đi. Thẩm Tư Yên, việc muốn nói tôi sẽ nói sau."
Thẩm Tư Yên khẽ gật đầu, sau đó cùng Tô Di quay về.
Trên đường về, Tô Di không ngừng nhìn Thẩm Tư Yên rồi cười. Thẩm Tư Yên hiểu nụ cười ấy, nhưng vẫn tỏ ra không hiểu hỏi:
" Tô Di tỷ tỷ, chị cười gì chứ, đừng cười nữa, em hiểu nhầm bây giờ đấy."
" Không phải hiểu nhầm như thế cô sẽ thích sao? Ban nãy Vũ tổng giám muốn nói gì với cô kìa."
" Anh ấy chắc muốn nhờ em cái gì đấy."
" Cô thì nhờ vả được gì, vẻ mặt người ta ngại ngùng thế mà không nhận ra à? Không cần giả vờ không hiểu với tôi nữa."
" Chắc sẽ không đâu, em thì có gì để thích. Vả lại, em bây giờ thì cũng chẳng có gì cho người thích em. Em và anh ấy thật cách xa nhau, em là tù nhân, anh ấy là tổng giám, về mặt nào thì cũng đối lập nhau, dù có tình cảm thật thì cũng không được ai ủng hộ, nhất là người thân của anh ấy, sẽ chẳng ai chấp nhận em đâu."
Tô Di nhìn được nỗi lòng buồn tủi của cô gái nhỏ, khoác tay lên vai cô, di dỏm nói cười:
" Cô sao thế? Nếu nói như vậy, chẳng nhẽ cả đời cô sẽ không yêu được ai ra hồn mà chỉ có mấy kẻ thấp hèn như chúng ta bây giờ à? Đừng bi quan thế, chính sự bi quan ấy sẽ chẳng làm ai yêu cô đâu. Người ta yêu thì yêu bằng cả tấm lòng, yêu tâm hồn cô. Nếu gia đình người ta thích cô thì họ sẽ hiểu cho cô, mà nếu không thì người đàn ông kia thực lòng yêu cô thì dù không được ủng hộ, anh ta vẫn sẽ bên cô thôi."
" Thật là, chị giảng dạy gì gớm thế, em không tiếp nhận nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top