Em đến từ địa ngục_chương 3
" Tô tỷ, tỷ thấy chưa, em nói rồi, nó ăn nói như vô giáo dục vậy!" Trầm Nhược Băng vẫn không chịu im miệng lại mà phụt ra câu, khiến Tô tỷ nhìn cô ta chằm chằm, thấy thế cô ta lại im mà liếc căm thù Thẩm Tư Yên. Không muốn gây chuyện mất lòng với lão đại, Trầm Nhược Băng lại đổi giọng, quay sang tra thẩm cô
" Thôi được, nếu Tô tỷ đã ưu ái, không làm khó cô, thì ít ra tên họ cũng phải khai ra kia chứ! Bộ bố mẹ không dạy cô là phải biết giao lưu xã hội à!"
" Tôi lên mười sống xa mẹ nên không được mẹ dạy hết, bố phận đàn ông lại trăm công ngàn việc nên không dạy."
Tưởng rằng Thẩm Tư Yên cứ thế mà trả lời đáp ứng yêu cầu của Trầm Nhược Băng. Ai ngờ cô lại móc cô ta lại câu, khiến những người xung quanh cảm thấy cô ta bị khinh, cười lên:
" Mấy người cười cười nói nói cái gì chứ!" Rồi cô ta liếc chằm chằm Thẩm Tư Yên, nhưng Nhược Băng biết dù có nói với Tô tỷ thì cũng không được gì nên ngậm lòng để nói ra những lời dễ nghe :
" Tôi Trầm Nhược Băng, chắc lúc nãy cô cũng nghe Tô tỷ nói rồi."
Cũng chắc muốn gây chuyện, thấy cô ta không kể nể gì quá đáng nên cũng đáp lại dễ nghe:
" Thẩm Tư Yên"
" Mỗi người vô đây phải khai ra lý do vào đây."
" Bị mẹ và chị vu oan."
Lúc nghe Thẩm Tư Yên nói là bị mẹ và chị vu oan, Trầm Nhược Bạch, cô ta phá lên cười, những người xung quanh thì xì xào bàn tán.
" Trời ạ, cứ tưởng cô nói là cô giết người, ăn cắp ăn trộm hay lừa lọc tài sản, đi làm gái, buôn bán ma túy này nọ, ai dè là bị chị gái và mẹ tống bỏ tù. Nhục quá, chắc cô phải làm việc gì mà họ đến nỗi căm ghét mà không nể ruột thịt nữa chứ!"
Lời nói của Trầm Nhược Bạch như cố ý khắc sâu một hình ảnh tồi tệ của Thẩm Tư Yên, khiến cho mọi người có thể cảm tưởng được cô là một đứa con bất hiếu.
Xung quanh là lời bàn tán, nghe mà Thẩm Tư Yên như máu sôi trong lòng. Nếu chẳng phải xưa kia người đàn ông tên Thẩm Hữu Phong yêu mẹ cô, làm cho mẹ cô mê muội ông ta, rồi để ông ta quay ra kết hôn với người phụ nữ khác, để mẹ cô đau đớn trong sự chờ đợi. Khốn nạn hơn nữa, 2 năm sau, Thẩm Hữu Phong gặp lại Trạc Lan Vũ. Nếu chẳng phải vì bà quá yêu ông ta thì chẳng có cơ sự mà bà phải chịu cảnh bị người đời nhìn bằng nửa con mắt: "Đã chửa hoang thì không lăng loàng cũng là đỉ điếm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top