Chương 1: Chuyển đến cuộc sống mới

Trong một căn phòng tối, Lục Chi người bị bắt nạt ở trường học đã mang một nỗi ám ảnh tâm lý về sự vu oan của Thịnh Giai Giai. Mỗi ngày đều ở trong phòng chịu nhiều đau đớn về tinh thần.

Trước cửa nhà họ Lục. Thịnh Thu Nghiên đến để yêu cầu tiền bồi thường.

Thịnh Thu Nghiên: Mở cửa, mau mở cửa cho tôi. Tại các người mà Giai Giai nhà chúng tôi phải nằm viện, các người không thể không bồi thường thiệt hại về tinh thần của con gái tôi được chứ. Các người có nghe rõ không? Mau mở cửa cho tôi! Mở cửa cho tôi!

Lâm Viên Bảo: Bà đừng có đến đây gây rối nữa! Người ta đã trả tiền viện phí cho con gái bà rồi, bà còn muốn gì nữa?

Thịnh Thu Nghiên: Trả tiền viện phí có giúp cho con gái tôi thoát khỏi ám ảnh tâm lý không?

Lâm Viên Bảo: Thế cho tôi hỏi con gái bà bị ám ảnh tâm lý cái gì?

Thịnh Thu Nghiên: Thì.. thì việc bị các bạn của nó bảo là đẩy bạn xuống lầu trong khi con nhỏ đó tự ngã xuống.

Lâm Viên Bảo: Sao bà biết con gái bà không đẩy con bé xuống? Sao bà biết Lục Chi tự ngã?

Thịnh Thu Nghiên: Thì tôi.. Nói chung là con gái tôi bị oan, nó bị tổn thất tinh thần các người bồi thường đi!

Lâm Viên Bảo: Bà bị điên à? Không có bằng chứng gì minh oan cho con bà thì đừng đứng đây mà nghênh mặt lên nữa, phiền người khác quá đi.

Thịnh Thu Nghiên: Các người.. Các người nhớ mặt tôi đấy!

Lâm Viên Bảo: Mặt bà có gì ấn tượng đâu để tôi nhớ chứ.

Thịnh Thu Nghiên tức tối, lập tức bỏ về, không gian yên tĩnh hơn thẳng.

Bên trong phòng khách, Lục Phong và Trương Kiều đang bàn luận về chuyện của Thịnh Thu Nghiên.

Trương Kiều: Nếu bà ta cứ gây rắc rối cho nhà mình như vậy, nhà mình sẽ rối loạn lên mất. Huống hồ Lục Chi và Lục Nhiên còn đang tuổi ăn tuổi học, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng tới 2 đứa trẻ được.

Lục Phong bưng tách trà lên uống một ngụm, thở dài một hơi rồi nói với Trương Kiều.

Lục Phong: Tôi sẽ giải quyết chuyện của Chi Chi với con gái của bà ta, rồi cả nhà sẽ chuyển đến thành phố khác mà sống.

Trương Kiều: Tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ rời xa nơi này là điều tốt nhất với Chi Chi.

Tối hôm đó Trương Kiều thu xếp đồ đạc rồi kể việc chuyển nhà cho chị em Lục Chi và Lục Nhiên biết. 2 đứa trẻ không có ý kiến, việc chuyển nhà trở nên suông sẻ.

Họ chuyển đến Thành phố Long Xuyên. Khi đến nơi, gia đình hàng xóm kế bên chào đón nhà họ đến. Lục Chi nhìn thoáng qua cậu bạn ngồi đọc sách trước hàng ghế, nhưng không thấy được mặt, cô cũng mặc kệ rồi bước vào nhà sắp xếp đồ đạc.

Ngày hôm sau, Lục Phong mở cho Trương Kiều một cửa hàng tạp hóa ở trong xóm, vì trong xóm không có cửa hàng nên mọi người muốn mua đồ rất bất tiện, phải chạy ra tận đường lớn. Ngày mở hàng, mọi người đến mua rất đông. Lục Phong cũng xin vào công ty làm với chức vụ nhân viên văn phòng. Mọi việc đều diễn ra rất tốt.

2 tuần sau...

Trương Kiều: Chi Chi mẹ đăng ký cho con vào học trường cấp 3 ở đây rồi. Sáng mai con đến trường đi học đi nhé.

Lục Chi nhút nhát nhỏ giọng trả lời.

Lục Chi: Vâng!

Sau đó Trương Kiều đã ăn mặc, trang điểm rất đẹp để đi gặp mặt cô bạn quen qua mạng của bà, trước khi đi không quên dặn dò Lục Chi.

Trương Kiều: Mẹ ra ngoài có việc. Chi Chi, con đến cửa hàng trông coi tiệm giúp mẹ nhé.

Lục Chi: Dạ!

Trương Kiều vừa đi, Lục Chi liền đạp xe đến cửa hàng, ngó trước dòm sau, trông coi quán và bán hàng, cẩn thận từng giá bán của sản phẩm trong sổ mẹ cô ghi.

Khi quán không có khách ghé qua, Lục Chi chợt buồn ngủ, cô nằm xuống bàn ngủ thiếp đi.

13:35 phút

/Soạt/

Tiếng mở cửa, 1 thanh niên cao lớn bước vào cửa hàng, đi đến lấy 1 thứ gì đó rồi lại gần Lục Chi.

Trương Việt: Cô chủ, tính tiền cho tôi lon nước! Cô chủ tôi mua.. ngủ rồi à?

Lục Chi nghe tiếng gọi, mơ màng chợt tỉnh giấc.

Lục Chi: Ah! Quý khách muốn mua gì ạ?

Trương Việt: Tính tiền cho tôi 2 lon coca này.

Lục Chi: Của cậu là 10 nghìn.

Trương Việt: Cảm ơn.

Lục Chi: Chúc cậu vui vẻ, lần sau lại ghé nữa nhé!

Trương Việt bước ra cửa hàng rời đi. Một lát sau Trương Kiều quay về.

Trương Kiều: Mẹ về rồi đây! Chi Chi lại đây chào cô Trịnh đi con!

*Lục Chi: Cô Trịnh ở nhà kế bên? Mẹ chơi thân với cô ấy từ khi nào vậy?*

Lục Chi: Con chào cô Trịnh.

Trịnh Tuyết Linh: Chào con, Chi Chi ngoan, đáng yêu quá!

Trương Kiều: Chi Chi! để mẹ kể cho con nghe. Cô Trịnh ở nhà kế bên là bạn qua mạng của mẹ 5 năm đó con. Con xem có phải mẹ với cô Trịnh có duyên làm chị em quá không?

Lục Chi: Dạ đúng! Chắc kiếp trước 2 người là chị em của nhau luôn đó.

Trịnh Tuyết Linh: Con bé này đúng là dẻo miệng. Con trai cô mà cũng dẻo miệng được giống như con thì cô cũng vui lắm.

Trương Kiều: Đúng rồi con trai của chị, tôi còn chưa gặp bao giờ.

Trịnh Tuyết Linh: Chị thông cảm, con trai tôi tính tình ít nói, ngày nào cũng ở trong phòng đọc sách, ít khi thấy nó ra ngoài. May mà có thằng bé Trình Tân mấy khi rảnh rỗi sang rủ thằng bé đi chơi bóng rổ, ít ra tôi cũng đỡ lo lắng cho cái tính của nó.

Trương Kiều: Ồ! Con trai chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Trịnh Tuyết Linh: Cũng trạc tuổi Chi Chi thôi, thằng bé tên là Trương Việt, đang học lớp 10.

Trương Kiều: Trùng hợp quá, Chi Chi năm nay cũng lớp 10. Tôi định cho con bé học ở trường THPT Long Xuyên đó.

Trịnh Tuyết Linh: Chị mới đăng ký cho con bé chuyển đến trường Long Xuyên sao? Trễ quá, nhập học gần hơn 1 tháng rồi.

Trương Kiều: Chị thông cảm, do bận bịu công việc bán hàng, rồi quay về quê cũ làm hồ sơ chuyển trường cho con bé nên phải trì hoãn đủ thứ việc, mất rất nhiều thời gian nên chậm trễ việc nhập học của con bé.

Trịnh Tuyết Linh: Không sao đâu chị Kiều! Chuyện gia đình mà! Để tôi về dặn Tiểu Việt, sau này ở trường bảo vệ Chi Chi cho tốt.

Trương Kiều: Cảm ơn chị! Hôm nay sang nhà tôi đi, tôi mời chị 1 bữa cơm. Nhớ rủ anh Trương và Tiểu Việt sang ăn chung cho vui.

Trịnh Tuyết Linh: Được rồi! Để tôi về nói với 2 người đó.

18:23 phút

Trương Kiều: A Linh chị đến rồi, mau ngồi xuống đi! Vừa kịp nấu ăn xong.

Trịnh Tuyết Linh: A Kiều chị nấu nhiều món quá, cảm ơn chị vì bữa ăn.

Trương Kiều: Có gì đâu mà cảm ơn, chị khách sáo quá rồi đó. Mà Tiểu Việt không đến sao?

Trương Hàn: Xin lỗi chị Trương, thằng bé nhà tôi vốn ít nói, luôn trốn ở trong phòng nên ngại giao tiếp. Lần sau thằng bé quen dần tôi sẽ kêu nó sang chơi.

Trịnh Tuyết Linh: Xin lỗi chị vì chuyện của Tiểu Việt nhé.

Trương Kiều: Không sao! Thằng bé chưa quen nên ngại không sao đâu, từ từ rồi làm quen cũng được mà.

Trương Hàn: À mà con bé này tên là Lục Chi đúng không?

Lục Chi: Vâng! Con chào chú Trương.

Trương Hàn: Ừ chào con! Lễ phép quá!

Trương Kiều: Còn đây là Lục Nhiên con trai út nhà chúng tôi.

Trương Hàn: 2 đứa bé này vừa nhìn đã ưng ý rồi! Sau này sẽ gặp nhiều vận may lắm đây.

Trương Kiều: Anh Trương quá khen rồi.

Lục Phong: Nào! Mời mọi người cùng dùng bữa.

*Lục Chi: Bữa ăn hôm đó, nhà tôi rộn rã tiếng cười*

Tối hôm đó, Lục Chi nằm mãi không ngủ được. Cô lo lắng ngày mai đến trường sẽ ra sao? Chuyển trường có thật sự thay đổi quá khứ kia không? Chần chừ mãi cô vở cuốn sách ra đọc sau đó ngủ thiếp đi.

5:45 sáng

Trương Kiều: Chi Chi, Nhiên Nhiên mau dậy đi con, còn ngủ nữa là trễ học đó.

Lục Chi say giấc đáp cho có lệ rồi ngủ tiếp

Lục Chi: Dạ..mẹee!

1 lát sau Lục Chi mơ màng, tay quơ quơ mò lấy điện thoại rồi mở lên.

/6:00 phút/

Lục Chi: Áhhhhhh! 6 giờ rồi!!

Tiếng hét thất thanh đánh thức sâu ngủ Lục Nhiên.

Lục Nhiên: Chị hét to như thế làm gì? Em đang ngủ đấy!

Lục Chi: Kệ em! Chị trễ học rồi!

Lục Nhiên: Trễ học? Ôi chết!!!

Lục Chi: Phải thay đồ lẹ mới được.

Lục Nhiên: Em quên mất hôm nay đi học luôn. Muốn ở nhà chơi quá đi!

Lục Chi: Em ở nhà làm gì chứ?

Lục Nhiên: Kệ em.

Lục Chi: Thế chị mách mẹ em lười học muốn ở nhà đọc truyện Doraemon nha.

Lục Nhiên: Ch.. chị có phải chị ruột em không thế?

Lục Chi: Tất nhiên chị là chị ruột của em rồi. Kkkk

Trương Kiều: 2 cô cậu đừng tranh cãi nữa! Xuống ăn sáng nhanh còn đi học này!

Đồng thanh

Lục Chi - Lục Nhiên: Tụi con xuống liền

Nhìn nhau

Lục Chi - Lục Nhiên: Hứ.

Trương Kiều: 2 cái đứa này, thiệt là hết đường để nói.

Lục Phong: Được rồi mau ngồi xuống ăn sáng đi 2 đứa.

Trương Kiều: Năm nay Chi Chi lớp 10, Nhiên Nhiên lớp 8 rồi. Mà 2 đứa con vẫn như con nít.

Lục Nhiên: Mẹ! Có đứa trẻ nào trưởng thành trong mái ấm tình thương của ba mẹ đâu chứ.

Lục Chi: Nhiên Nhiên nói chuẩn quá!

Trương Kiều: Ăn cơm, ăn cơm đi!!

6:30 phút

Lục Chi - Lục Nhiên: Thưa mẹ con đi học!

Trương Kiều: 2 chị em đi học vui vẻ.

Lục Nhiên: Em đi học chung với ba, chị lội bộ tới trường đi! Lêu lêu.

Lục Chi: Cái thằng này.

6:50 phút

Lục Chi thở hổn hển, dừng chân tại cổng trường. Cô hít sâu một hơi rồi sải chân bước vào cổng trường.

*Lục Chi: Bước vào ngôi trường mới, tôi không có cảm giác gì khác, vì kí ức thời cấp 2 của tôi, tôi không còn kỳ vọng vào những thứ tốt đẹp nào ở trường học nữa, nhưng sân trường rộng rãi, to lớn thế này, hành lang dài quanh những lớp học, khác hẳn với ngôi trường cấp 2 đó. Không, Lục Chi! Mày phải mạnh mẽ lên, mày đã rời khỏi nơi đó rồi. Phải bước đến hiện tại tốt hơn, hít thở, hít thở nào!

Lục Chi điều chỉnh nhịp tim ổn định rồi mở cửa bước vào văn phòng nhập hồ sơ.

Tạ Tân Thành: Học bạ 4 năm trung học của em điều rất tốt. Xếp theo điểm số này thì em được vào lớp chọn. Được rồi em vào lớp 10a1 đi!

Lục Chi: Thưa thầy, lớp 10a1 ở đâu vậy ạ?

Tạ Tân Thành: Không biết lớp ở đâu à?

Ngó xung quanh, nhìn thấy Lưu Tử Văn.

Tạ Tân Thành: Ah! Thầy Lưu, đúng lúc quá! Lớp thầy có học sinh mới thầy dẫn em ấy đến lớp nhé!

Lưu Tử Văn: Được thôi! Em đi theo tôi.

Lục Chi đi theo Lưu Tử Văn đến lớp. Cô đứng trước lớp, còn thầy Lưu bước vào nhắc lớp ổn định.

Lưu Tử Văn: Chào cả lớp. Tôi là Lưu Tử Văn, tôi sẽ làm chủ nhiệm lớp của các em bắt đầu từ ngày hôm nay thay thế cô Vũ. Do vấn đề sức khoẻ nên cô Vũ tạm thời không đến trường dạy.

Cả lớp bàn tán: Cô Vũ không dạy nữa sao? Thầy Lưu khó lắm đó! Nghe sợ ghê.

Lưu Tử Văn: Tiện thể tôi sẽ giới thiệu với lớp học sinh mới chuyển đến lớp mình. Và bầu lại ban cán sự.

Cả lớp bàn tán: Học sinh mới hả, con trai hay con gái vậy?

Lưu Tử Văn: Em vào đi!

Lục Chi bước vào lớp.

Lưu Tử Văn: Em giới thiệu đi rồi về chỗ!

Lục Chi: Chào cả lớp, tôi tên Lục Chi!

/Cả lớp vỗ tay./

Lưu Tử Văn: Em ngồi kế Dương Mạn nhé.

Lục Chi: Dạ?

Lưu Tử Văn: Cái bạn thắt bính tóc ở hàng giữa đó!

Lục Chi: Em thấy rồi ạ!

Lục Chi đến chỗ ngồi, bỏ cặp xuống ghế, lấy vở ra để lên bàn.

Lưu Tử Văn tiếp tục nói.

Lưu Tử Văn: Vì lớp 10a1 là lớp chọn, gồm những học sinh rất giỏi. Thầy mong các em vẫn sẽ giữ vững trình độ như vậy và càng tiến bộ hơn trong 3 năm quan trọng này. Bây giờ lớp chúng ta phải bầu ban cán sự lớp. Đầu tiên chức vụ lớp trưởng có ai tự đề cử bản thân hay không?

Không một cánh tay nào dơ lên.

Lưu Tử Văn: Nếu như không có ai tự đề cử, tôi sẽ xem danh sách năng lực của các em và tự bầu cử em đó.

Cả lớp hồi hộp theo khi thầy Lưu mở danh sách xem từng tên và dừng lại ở người có số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh năm lớp 9.

Lưu Tử Văn: Trương Việt có ở đây không?

*Lục Chi: Trương Việt? Mình không nghĩ tới sẽ học chung lớp với cậu bạn nhà kế bên đó*

Cánh tay dơ lên, từ phía bàn gần cuối, bên cạnh cửa sổ. Chàng trai ấy đứng lên.

Trương Việt: Có ạ.

Cô đưa mắt qua nhìn về phía cánh tay ấy, ngay khi nhìn thấy Trương Việt, Lục Chi ngây ra một lúc.

*Lục Chi: Tr..Trương Việt... Cậu bạn mua coca ở tiệm tạp hoá hôm đó l..là Trương Việt*

Trương Việt                         Lục Chi
-.-                   <=              ⊙⁠.⁠☉

Nhìn chằm chằm

Trương Việt đưa mắt nhìn sang Lục Chi, cô giật mình quay mặt lên phía trước.

*Trương Việt: Nhìn mình chằm chằm rồi bị mình nhìn lại thì quay mặt lên phía trước là có ý gì đây?*

Lưu Tử Văn tiếp tục nói.

Lưu Tử Văn: Trương Việt, điểm số thi của em cao nhất lớp này. Thầy bầu em làm lớp trưởng, em có ý kiến gì không?

*Lục Chi: Bầu cử người ta làm lớp trưởng rồi còn hỏi có ý kiến gì không, ông thầy này ngộ thiệt*

Trương Việt: Em không có ý kiến gì ạ.

Lưu Tử Văn: Tốt! Vậy lớp trưởng của lớp ta là Trương Việt. Tiếp theo lớp phó học tập sẽ là...

Lục Chi không nhịn được câu hỏi lúc nảy của Lưu Tử Văn nên lén cười tủm tỉm.

Lưu Tử Văn: Em nữ kia đứng dậy!

*Lục Chi: Gì vậy? Kêu mình sao?*

Lục Chi: Thầy kêu em ạ?

Lưu Tử Văn: Tôi đang bầu ban cán sự lớp, em ngồi đó cười tủm tỉm cái gì?

Lục Chi: Dạ không có gì ạ.

Lưu Tử Văn: Em đứng đó cho tôi! Lát nữa sẽ xử tội em sau. Chúng ta tiếp tục chọn ban cán sự. Lúc nãy chúng ta dừng ở lớp phó học tập, các em tự bầu cử hay để tôi xem danh sách?

Im phăng phắc :/

Lưu Tử Văn: Được rồi, tôi sẽ xem danh sách.

Lưu Tử Văn đặt ngón tay lên danh sách dò tìm một dòng và dừng lại ở cái tên...

Lưu Tử Văn: Lục Chi là em nào?

Cả lớp ngó nhìn xung quanh, Lưu Tử Văn định hỏi lại thì cánh tay của Lục Chi ngượng ngùng dơ lên.

Lục Chi: Lục Chi là em ạ.

Lưu Tử Văn: Em..em đúng là... Thành tích tốt như vậy mà còn lén phén cười thầm trong lớp. E.. em làm lớp phó học tập đi!

*Lục Chi: Ơ! Lần này không hỏi ý kiến nữa à?*

Cười thầm.

Lưu Tử Văn: Em còn cười nữa sao?

Lục Chi: Không ạ! Em mừng quá nên vậy ạ.

Lưu Tử Văn: Em ngồi xuống đi!

Sau đó Lưu Tử Văn dò tìm danh sách và bầu ban cán sự.

Lưu Tử Văn: Tạ Giang làm lớp phó trật tự, Phan Tử Kỳ làm lớp phó lao động, Mộc Nhĩ Châu làm thủ quỹ. Buổi bầu ban cán sự lớp đến đây kết thúc. Các em giải lao đi!

Trương Việt: Nghiêm.

Lưu Tử Văn đi khỏi lớp. Cả lớp liền nháo nhào lên.

Dương Mạn: Nè Lục Chi! Chúng mình kết bạn đi!

Lục Chi: Hả? Sao cậu biết tên của mình?

Dương Mạn: Lúc nảy bầu ban cán sự, thầy Lưu đọc tên cậu còn gì?

Lục Chi: À! Chào cậu mình là Lục Chi.

Dương Mạn: Mình biết tên cậu rồi, không cần phải giới thiệu lại đâu.

*Lục Chi: Hả gì (⁠●⁠_⁠_⁠●) quê vậy*

Dương Mạn: Cậu không cần phải thấy quê đâu, chuyện này cũng bình thường thôi mà.

*Lục Chi: Cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình luôn kìa trời ơi*

Dương Mạn: Mình tên là Dương Mạn, sau này gặp việc gì khó khăn cứ tâm sự với mình. Mình sẵn sàng đối tốt với bạn cùng bàn của mình.

Lục Chi: Dương Mạn cậu biết căn tin ở đâu không?

Dương Mạn: Lục Chi cậu đói rồi sao? Được rồi đi xuống căn tin thôi! Hôm nay là ngày cậu kết bạn với mình nên mình sẽ mời cậu 1 bữa ăn.

Lục Chi: Dương Mạn không cần đâu!

Dương Mạn: Lòng tốt của tớ, cậu không được từ chối!

Dương Mạn kéo tay Lục Chi đến căn tin. Cô bê khay đĩa cơm, ngó nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi.

Dương Mạn: Lục Chi cậu mau tới đây đi! Bàn này còn trống nè! Ngồi xuống đây ăn với mình đi!

Lục Chi: Tớ ng..ngồi xuống đây ăn cùng với cậu sao?

Dương Mạn: Đúng rồi! Sao vậy?

Lục Chi: À không có gì! Chỉ là lúc trước chưa có ai từng như vậy với mình.

Dương Mạn: Vậy bây giờ thì có mình rồi nè.

Lục Chi: Cảm ơn cậu Dương Mạn.

Dương Mạn: Có gì đâu mà cảm ơn, bạn bè hết mà.

*Dương Mạn: Cậu ấy chắc chắn lúc trước bị bạn bè bắt nạt chắc rồi, tội nghiệp bạn cùng bàn của tôi quá!*

*Lục Chi: Mọi thứ không hề giống với ngôi trường đó nữa, cảm ơn Dương Mạn! Cậu đã giúp mình thoát khỏi sự cô đơn thời trung học rồi.*

Lục Chi: Dương Mạn!

Dương Mạn: Hửm? Có chuyện gì sao?

Lục Chi: Mình muốn kết bạn với cậu.

Dương Mạn: Không phải chúng ta đã thành bạn bè rồi sao?

Lục Chi: Ý mình là.. kết bạn Facebook ấy

Dương Mạn: Trời ạ! Được thôi. Facebook của cậu là gì?

Lục Chi: Facebook tớ tên là Lục Chi ấy!

Dương Mạn: Tớ gửi lời mời kết bạn rồi đó, cậu xem thử đi!

Lục Chi: Tới chấp nhận lời mời rồi.

Dương Mạn: Này! Nếu đã trở thành bạn bè rồi, thì sau này nếu chuyện gì hay có tâm sự đều phải kể cho mình nghe đấy! Mình sẵn sàng lắng nghe. Biết chưa?

Lục Chi: Mình biết rồi! Cảm ơn cậu Mạn Mạn.

Dương Mạn: Cậu vừa gọi mình là gì đấy?

Lục Chi: Mạn Mạn. Ơ! Có phải tớ quá đà rồi không? Xin lỗi cậu Dương Mạn.

Dương Mạn: Không sao, gọi như thế thân thiết hơn mà, cứ gọi mình là vậy đi!

Lục Chi: Cậu cho phép mình gọi cậu là Mạn Mạn sao?

Dương Mạn: Ừm!

Lục Chi: Vậy cậu cũng cứ gọi mình là Chi Chi đi!

Dương Mạn: Oke. Cậu ăn cơm đi không cơm nguội mất.

Lục Chi: Ừm! Tụi mình cùng ăn thôi!

Dương Mạn: Gắp cho cậu nè, ăn nhiều vào!

Lục Chi: Cậu cũng vậy nữa, ăn nhiều vào nhe!

Dương Mạn: Cậu ăn đi gắp cho mình hoài.

Lục Chi: Thì cậu cũng vậy mà! Kkk

*Dương Mạn: Chi Chi dễ thương quá đi, cậu ấy rất thân thiện mà, mình phải bầu bổ cho cậu ấy khoẻ lên mới được*

*Lục Chi: Trên đời quả thật có cô bạn như Mạn Mạn, cậu ấy rất tốt, siêu tốt với mình luôn! Ahhh hạnh phúc quá điii!*

Góc giải trí (◠⁠‿⁠◕)

Trong lúc đó nam chính đang làm gì -.- ?
A. Đọc sách
B. Ngủ
C. Làm bài tập
D. Đi tìm Trình Tân

Đáp án là A. Đọc sách.

Ah Trương Việt nhạt nhẽo quá! Lục Chi mau tặng cậu ta thùng muối i-ốt đi!!!

Tên nhân vật rất là Trung Quốc nhưng mà là Việt Nam nheee:) Toi lấy tên cho nó sang ấy mà =))) với lại cách xưng hô gọi họ cho nó sang kiểu tôn trọng ấy. Đọc vui vẻ nheee đừng để ý nhìu cái logic ảo ma canada của tác giả quá, tại tác giả cũng viêt theo khả năng thoi:>

Chương 1 tới đây hết roài, tác giả đang tuổi ăn tuổi chơi nên viết chương hơi chậm:> không phải rùa 🐢 mong mọi người đọc truyện vui vẻ, và đợi tác giả nghĩ ra chương 2 nhee~~~ Cảm ơn rất nhìuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top