chapter 2
Anh ta bước xuống xe liền nhìn thấy cô. Anh ta bế xốc cô lên rồi chui tọt vào trong xe.
- Bác tài đi nhanh đi. Không tên ác ma kia chắc giết tôi mất.
- Tôi biết rồi. Diệp thiếu gia.
Chiếc xe đậu ngay trước cỗng một căn biệt thư lớn. Anh ta hốt hoảng ôm cô chạy lên phòng người kia. Diệp Chính đá tung cánh cửa ra quát lớn :
- Tên tiểu tử khốn kiếp họ Dực nhà cậu!!!Cậu đâu rồi ???
- Ồn ào quá!!!!
- Hóa ra cậu trong nhà tắm à...làm hết hồn. Tôi đem thuốc giải qua cho cậu rồi đây. Không biết tên khốn nào lại hạ xuân dược cậu nữa. Còn liều mạnh nữa chứ ! Mẹ nó.
Nói rồi anh quay sang nhìn con mèo nhỏ đang vô thức thiếp đi.
- Cô gái à...tối nay vất vả cho cô rồi. Tôi xin lỗi trước nhé. Tạm biệt cô.
Vừa dứt lời anh ta chạy thẳng ra ngoài. Nhanh hơn tia chớp nữa.
Cô giật mình tỉnh dậy...đang lơ mơ nhìn ngó xung quanh thì...
Cạch.... cửa nhà tắm mở ra. Một nam nhân đầy quyến rũ bước ra. Vài cọng tóc rũ xuống. Thân hình cao lớn. Chắc cũng phải tầm 1m89 chứ chả vừa. Khuôn mặt đẹp hoàn hảo như tượng tạc.....khiến cô nhìn đắm đuối.
- Cô nhìn đủ chưa ?
Nam nhân cất tiếng nói khiến cô bất giác rùng mình. Cảm thấy như có luồn khí lạnh chạy qua lưng vậy.
Không ngờ tiếng nói của anh ta lại có thể lạnh đến mức khủng khiếp như vầy. Phải chăng kí ức có phần không vui ? (au : Cái này chap sau Nấm sẽ bật mí nha ).
Anh ta tiến lại gần cô. Tay nắm chặt nắm đắm. Nâng khuôn mặt cô lên và nói :
- Tôi vừa nhìn thấy cô thì tôi đã cương....
- Này anh đẹp trai....có gì từ từ nói đi ha....
Anh ta đè cô xuống giường và nở nụ cười gian xảo :
- Nói gì hử ?
Anh áp mặt lên cổ cô. Liếm nhẹ vành tai cô khiến mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn.
- Nè nè anh đẹp trai à...dù anh có đẹp trai thì chuyện này vẫn không được a !!!!!
Cô chưa nói xong anh đã xé toạc áo của ra. Hai bầu ngực căng tròn phập phồng đưa lên đưa xuống thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo ngực. Yết hầu của anh bỗng nhiên cảm thấy khô ran.
Cô dùng hai tay để chéo che ngực mình lại.
Cảm thấy tay của cô quá vướng víu. Anh liền lấy chiếc còng trên đầu giường còng hai tay cô lại. Gỡ chiếc áo ngực của cô ra. Đôi gò bông hồng hào hiện lên rõ ràng trước mặt anh. Thân dưới của anh đã không yên vị mà nhô nhô lên. Anh bắt đầu cắn mút hai hạt đậu đỏ đã dựng đứng lên. Cô khó chịu cong người lên. Muốn đẩy anh ra và bỏ chạy nhưng tay đã bị anh còng lại mất rồi. Cô cắn môi không cho mình bật ra thứ tiếng dâm đãng đó.
- Kêu đi kêu to lên cô càng chống cự tôi càng phấn khích!!
Anh giựt chiếc khăn quấn hông của anh ra. Côn thịt hiện rành rành ngay trước mắt cô. Nó rất to !!!!
Anh xé luôn chiếc váy của cô. Chiếc váy nát thành từng mảnh chứng tỏ anh rất thô bạo
- Sẽ đau lắm đấy cô nhóc !!!
- Đừng...đừng mà.... xin anh...xin.. Á aaaa...đau quá nhẹ thôi...huhu... Đừng mà đau quá...
- Cô còn sạch sẽ gớm nhỉ ?
- Khốn kiếp...aaaa..đừng đẩy...a...ưm~~~
( tại đây xin lược bỏ cả ngàn chữ )
Sáng hôm sau
- aaaa~ đau quá đi. Tên khốn kiếp này.
- Ai khốn kiếp thế ???
- Á !!!!
Cô giật mình quay sang. Hóa ra anh đã nằm đó ngắm nhìn cô từ bao giờ.
Anh đưa một tấm chi phiếu cho cô
- Hôm qua tôi rất hài lòng . Cô muốn bao nhiêu cứ việc ghi ra...
- Anh là tên khốn nạn !!!!!
Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh một lần nào nữa !!!! Cô đứng dậy mặc áo khoác vào tiêu sái bước đi...
RẦM !!!!
Chỉ có mình anh ở trong phòng.
Mặt đen còn hơn đít nồi nữa.
- Shit !!!!
Chửi thề một tiếng. Đây là lần đầu tiên có người từ chối anh.
Anh quát thật to :
- Diệp Chính !!!!!!
- Cái gì vậy ??!! Mới sáng sớm gọi tôi là sao ??
- Điều tra cô gái tối qua cho tôi. Cho cậu thời hạn là trưa nay. Không có liền qua Châu Phi !!!
- Tên tiểu tử Dực Thiên cậu là muốn giết người hay sao ????
- Câm mồm !
- Được được tôi liền câm !!!
Nhớ bấm sao cho Nấm ó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top