Nhớ Thương

Anh trên suốt quãng đường không ngừng mỉn cười, thấy thế Cô liền trêu chọc

'Ayo, không tưởng chừng anh mới là người đi xem mắt ấy'

'Đúng là anh đang rất vui nhưng em hãy cất cái nụ cười đó đi chẳng thật một chút xíu nào cả'

'Anh nói vậy là sao? Em không hiểu?'bị nói trúng tim đen Cô hỏi lại một cách gượng gạo

' Em không cảm thấy đau lòng sao? '

' Sao em phải đau lòng chứ?'
Đôi mắt cô trùng xuống, hơi cay cay

' Em và anh ấy kết thúc rồi còn gì mà phải đau '

Anh chỉ lắc đầu với con người này. Không gia trong xe bỗng im lặng đi.

Trong căn phòng rộng lớn với chủ đạo là hai màu xám và đen, người nam nhân ngồi trên chiếc ghế xem tài liệu, lâu lâu lại mỉn cười một cái. Thật là khó hiểu mà.
Jungkook khó hiểu người trước mặt liền cất giọng:

'Anh hôm nay sao vậy? Cứ cười một mình, anh thật sự bị bệnh sao'

'Hình như anh mày đã biết yêu rồi!'

Đúng vậy từ lúc gặp Y, anh đã phải lòng với nhan sắc ấy, giọng nói trong trẻo của Y phát lên làm anh không khỏi xao xuyến.

Jungkook ngây người, không tin. Một con người không bao giờ rung động với bất cứ ai, suốt ngày chỉ biết công việc mà bây giờ lại thốt lên mình biết yêu làm cho cô thật sự rất sốc.

'Anh nói thật chứ?'

Anh không nói gì chỉ nhìn cô cười một cái. Trong lòng thật muốn biết ai đã làm cho tảng băng nghìn năm này tan chảy vậy

'Nếu thế là thật thì ai lại xui xẻo rơi vào mắt của Min tổng đây vậy?'

Anh cười rồi đáp:
'Park Jimin'

Cô nghe cái tên mà ngỡ ngàng

'Hả? Park Jimin, anh có bị sao không đó sau này là em dâu của anh đấy'

'Sau em biết được sau này em ấy sẽ thành em dâu anh.'

' Tương lai ai mà chắc được'

Anh không cảm xúc mà trả lời cô, anh trả lới như hẳn đã nhìn thấy tương lai vậy
'Vậy còn Taehuyng?'

'Chẳng phải còn có em sao?'

'Anh đừng chọc em, em và anh ấy kết thúc từ lâu rồi.'

Bản thiết kế đây, anh xem xét rồi gặp Trưởng phòng Jung
Em xin phép'

Anh chỉ lắc đầu với cô, căn bản còn để tâm mà cứ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top