Hôn Ước

Một buổi sáng sớm của đầu tháng 8. Hạt sương long lanh trên nhưng cành lá, ánh nắng ban mai rọi xuống làm bừng tĩnh cả không gian. Trong căn biệt rộng lớn, những vật dụng được bày trí rất đẹp mắt, vô cùng sang trọng có một nam nhân góc cạnh suất thân, đôi mắt đen đang châm châm lướt từng dòng chữ trên tờ báo, lâu lâu lại uống một ngậm trà hoa anh thảo. Không ai khác đó chính là Min Yoongi

'Anh hai'
Một giọng nói trầm ấm vang lên làm nam nhân khẽ nhìn lấy

'Anh sắp đến giờ gặp mặt Park gia rồi! Anh mau chuẩn bị đi'

'Ừ'

Anh chỉ ừ một cái rồi bước lên phòng thay đồ. Lúc sau cả 2 người nam nhân cùng nhau ngồi lên chiếc xe Lamborghini giới hạn mà lăn bánh

Không lâu sau, cả 2 đã tới trước một nhà hàng mang dáng vẻ cổ điển nhưng không kém phần sang trọng
Bước vào và tiến đến căn phòng được điêu khắc rất tỉ mỉ, cánh cửa mở ra bên trong có 2 người. Một người phụ nữ đã ngoài trung niên, một người còn rất trẻ mang vẻ đẹp thuần khiết như tiên nữ giáng trần. Min Yoongi đích thị đã bị vẻ đẹp ấy cướp hồn đi.

'Ô, bác Hani, đã lâu không gặp bác rồi'

'Bác càng ngày càng đẹp ra'
Người phụ nữ ấy nghe thấy liền cười nói

'Taehuyng, cháu vẫn thích trêu ta à. Nào ngồi đi'

'Đây là Park Jimin, con trai của cô, nó năm nay 23 tuổi rồi'

Nghe thế cậu nhìn Y rồi nói :
'Anh là Min Taehyung. Còn đây là Min Yoongi,anh trai của anh'

Y nghe vậy liền khẽ nhìn sang con người cạnh, quả thật nam nhân này quá đẹp đi, bên ngoài toát ra sự lạnh lùng nhưng không kém phần lịch lãm

'Vậy chúng ta bàn về hôn ước của Jimin và Taehyung'

Cậu không nhanh không chậm mà nói :

'Con nghĩ chuyện kết hôn là đại sự cả đời nên dành thới gian để con và Jimin tìm hiểu nhau'

Nghe thấy vậy Hani liền cất tiếng hỏi:

'Con thấy sao hả, Jimin?'

'Vâng con đồng ý với anh Taehuyng'

Cuộc nói chuyện vẫn cứ diễn ra cho đến khi bị guán đoạn bởi tiếng gõ cửa.Anh hình như đã biết được gì đó nên cất tiếng nói:

'Thưa Bác, cháu xin phép đi trước vì công việc. Mọi người tiếp tục đi'

Đợi đến khi Anh đã đi khuất Hani mới nói cùng với sự thương xót

'Thấy 2 đứa ta lại thấy thương. Anh chị Min đi quá sớm để lại 2 đứa như vậy'
'Thật sự con rất biết ơn anh 2, lúc cha mẹ mất đi, anh2 mới 19 tuổi vậy mà anh lại vứt dậy lại công ty còn chăm sóc cháu rất tận tình nữa'

Y không nói gì chỉ luyến tiếc nhìn cái cửa ấy khép dần trong lòng ánh lên một sự thương cảm.

N

ếu có sai xót gì mong mọi người bỏ qua. Đây là lần đầu mình viết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top