Chap 2: Ngày định mệnh

Lưu Tri Viễn cười lắc lẻ, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt khó hiểu của cả nhà, ôi cái mặt của ông anh già kìa, nghĩ đến lại buồn cười, buồn cười quá, không chịu nổi. Cuối cùng cậu vẫn cứ ôm bụng cười. Cả nhà cứ nhìn cậu, nhìn đến không nổi nữa bắt đầu quay đi.

Quỳ!

Từ để diễn tả lúc này!

"Cười đủ chưa?" giọng nói lạnh như băng vang lên trong không khí, tiếng nói có uy lực đến nỗi tiếng cười 'khuynh con mẹ nó thành' kia cũng phải im bặt.

"R...rồi"

Nói lắp là nói lắp. Đúng là sợ anh còn làm 'gan hùm'. Lưu Khải Triệt khẽ nhếch cánh môi mỏng, khẽ đặt hành lí vào tay cậu, quay người đi.

"Mang vào nhà cho anh, bảo với ba mẹ anh đến công ty luôn tối về ăn cơm cùng mọi người"

Lưu Tri Viễn một đầu đầy chấm, chưa kịp hiểu câu nói kia là gì thì chiếc siêu xe để trong hầm đã vút ngang qua người, ờ đi rồi, đi rồi à, ơ đi rồi đó, kìa anh ấy đi rồi.

"Ấy,từ......." ờ chưa hết câu, mất dạng rồi.

Lưu Trí Viễn quay người vào nhà, trên môi nở nụ cười vui vẻ, cuối cùng anh ấy cũng về, sau bao năm ra nước ngoài cuối cùng anh cũng về tiếp quản tập đoàn Lưu Đại, có nghĩa là cha cậu không bị áp lực nữa, ngay cả cậu cũng được hưởng thụ nữa. Hơn nữa, anh em lại được gần nhau. Ngày trước khi còn đi học, Lưu Khải Triệt luôn là người bảo về cậu, bênh vực cậu, chịu cho cậu bao nhiêu quở trách, đòn đánh của ông, nhưng khi hỏi, lần nào anh chỉ trả lời một câu " Em trai ngoan, chỉ cần nấp sau lưng anh thôi. Anh bảo vệ em vì anh là anh của em, anh khỏe hơn anh"

.............

Kétttttttttttt!!!!!!!!

Chiếc xe kéo trên đường một vệt dài màu đen xì, Lưu Khải Triệt bước xuống xe, không thèm mang xe vào hầm để xe mà đỗ ngay trước cửa khu cao ốc của Lưu Đại, cũng may bảo vệ là người biết nhìn người, nếu không........

Vừa bước vào sảnh công ty, bao nhiêu ánh nhìn của nhân viên đều hướng về phía Lưu Khải Triệt, những lời khen cũng được thốt lên trong sự lạnh lùng, khô khốc của anh.

" Ôiiiii~~~~~~, người đâu mà đẹp trai vậy?!?!" Nhân viên 1

" Ầy, nghe đâu là cháu trai của Tổng giám đốc, mới từ Mỹ về tiếp nhận công ty, tốt nghiệp hạng A ngành kinh tế của trường đại học Harvard dấyd, cơ mà không ngờ......oaaaaaaa đẹp trai thế!" Nhân viên 2 suýt xoa

"Thì ra là hòang đế trong truyền thuyết, chậc, thế này lại phải chỉnh tu lại nhan sắc rồi, biết đâu....có cơ hội được làm hoàng hậu thì sao?" Nhân viên 3 ôm mộng tưởng nhìn theo bóng lưng to lớn vững chắc, nhưng toát ra cái lạnh sởn người kia.

Vừa thốt ra ước mơ của mình, nhân viên 3 bị tất cả các ánh nhìn hướng về người, nhưng không phải sự hâm mộ, say đắm như dành cho Lưu Khải Triệt, mà là ánh mắt khinh bỉ, ý tứ rõ ràng : tôi sợ Hoàng đế chưa giết cô là may đấy.

Tất cả mất hứng lại quay về vị trí của mình, theo một quỹ đạo nhất định, trở lại công việc thường ngày.

Lưu Khải Triệt bước đi nhanh đến nỗi trưởng phòng Vương vừa đi vừa chạy vẫn không kịp được nhịp chân của anh. Anh bước đến thang máy, vừa chọn tầng vừa lạnh lùng nói " Thực hiện theo quy định của công ty" ánh mắt sắc lẹm như ghim lên người trưởng phòng Vương.

Trưởng phòng Vương đang sắp xếp lại tài liệu khi nãy chạy nhanh quá bị lôn xộn, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào cái ánh mắt sát thủ kia của Lưu Khải Triệt.

Ý thằng cha khó chịu là gì đây?

Vừa định thần lại, anh ta mới phát hiện ra rằng mình đang nhìn thẳng Hoàng đế, rùng mình kịch liệt một cái, anh ta vội vàng cụp mắt xuống bước tới thang máy bên cạnh, nhanh tay nhấn nhấn những cái nút đỏ đỏ đen đen kia, trong lòng không khỏi bứt rứt.

" hừm, ngày tháng sau này khổ sở lắm đây, haizzzz! " anh ta lầm bầm, không dám phát ra tiếng nói.

Trưởng phòng Vương đi rồi, Lưu Khải Triệt mới từ từ nhấn nút cho thang máy đi lên

"Á, anh gì ơi, chờ chút, cho tôi lên với!" Giọng nói trong trẻo của một cô bé, à không tầm này phải là cô gái rồi vang lên, chưa dứt câu, thân thể nhỏ bé đã như con mèo lao thật nhanh vào khoang thang máy, lưng hơi chạm vào người Lưu Khải Triệt, hơi ấm tùe người cô gái lan sang khuôn ngực to lớn của Lưu Khải Triệt, trong nhất thời anh như đứng hình, hơi thở cũng tạm ngừng lại.

Con gái con đứa, chạm hẳn vào người người ta như vậy à? Lưu Khải Triệt nhíu mày, thoáng chốc cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, không phải khó chịu việc cô gái trước mặt kia đang áp vào người anh, mà là cảm giác bức bối mà anh không sao giải thích được!

" Này, cô bé, vào công ti này làm gì?" Lưu Khải Triệt lạnh lùng mở miệng.

Cô gái đang đứng thở gấp kia ngẩng đầu lên nhìn Lưu Khải Triệt rồi quay sang trái, quay sang phải rồi ngoắt lại một cái về đằng sau. Không có ai, nghĩa là dang nói chuyện với mình? Chắc không phải đâu.

Cô lại phục hồi trạng thái cũ, mặc kệ cái người cao hơn cô gấp rưỡi cái đầu đang dần khó chịu kia.

"Này, chú nói cháu đấy, bộ không nghe thấy hả?" Đúng như dự đoán, tức giận rồi.

Cô gái vẫn không nhúc nhích!

Hả? Chết đứng à? Lưu Khải Triệt nghĩ đến cái khả năng cô bé này vì chạy mệt quá đứt dây tim chết đứng, ngay tức khắc thì không khỏi giật mình (học giỏi quá mà). Ơ mà không, làm sao chết được! Anh đưa tay ra phía trước một tay đặt bên hông cô gái, một tay đặt lên vai cô, kéo cô về phía lòng mình, gần như nhấc cả người cô lên vậy. Cô gái bất ngờ, miệng thốt lên hoảng hốt, vùng vẫy thoát khỏi cánh tay cứng chắc kia, định thần đứng hẳn hoi lại.

"Chát" tiếng kêu giòn rã vang lên trong khoang thang máy, bàn tay cô gái vừa vặn lướt qua gương mặt điển trai kia, để lại trên đó vết tích đỏ ửng hình bông hoa năm cánh đẹp mê người 😬😬😬

" Tên khốn kia, định dê xồm chị hả cưng? Nói cho biết chị đây tốt nghiệp Đại học kinh tế nhé, gọi ai là cô bé, chị cưng đến đây xin việc làm được không? Công ty của cưng à?  Người ta không thèm nói thì  thôi, tưởng ngon ăn đấy à mà động?" Cô gái vừa nói vừa giơ tấm bằng tốt nghiệp ra trước mặt Lưu Khải Triệt. (Tui thiết nghĩ cái thang máy này nó đi lâu ghê!)

Hàn Băng Nhi! Không cần quan tâm cô ta bao nhiêu tuổi chỉ càn tóm được tên nhất định bắt được cô ta.

'TING' cửa thang máy mở ra( à mở rồi đấy), cô gái Hàn Băng Nhi kia vội vàng bước ra, không thèm ngoảnh lại nhìn Lưu Khải Triệt một lần, còn Lưu Khải Triệt lại cứ thẫn thờ nhìn bóng lưng kia, mặc kệ là đang quay về phía mình, cảm giác nôn nóng gì đó đang trỗi dậy trong người.

"Thưa, phòng làm việc bên này!" Trưởng phòng Vương chết không sợ súng, thấy Hoàng đế của mình cứ nhìn về phòng tuyển nhân sự liền lên tiếng.

Anh ta nhíu mày, thâm tâm đang nghi ngờ năng lực của Hoàng đế trong truyền thuyết kia, đến phòng mà cũng nhầm, mà không biết anh đang bị 'tiếng sét ái tình' đánh đoàng một cái vào đầu, may còn chưa bất tỉnh nhân sự.

_______________________
Thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top