8

Vệ sinh cá nhân xong tất cả em đứng dậy dọn dẹp lại đồ đạc, soạn thời khoá biểu cho ngày mai và ôn lại bài. Dạo này em cảm thấy mình bị sao nên không ngó tới sách vở nhiều nên bây giờ phải ôn lại, sắp thi cuối kì rồi nên ba mẹ sẽ bắt em học thêm hoặc mua sách tự ôn điều đó là bắt buộc.

Đang soạn bài ra học thì em nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà, em hoang mang đứng dậy định xem dưới đó có gì. Bình thường em cũng hay ở nhà 1 mình như vậy nhưng hôm nay em cảm thấy hình như có thêm thứ gì đó, linh tính mách bảo em không nên đi xuống. Cánh tay đặt ở nắm cửa định mở nhưng rồi lại khoá lại, em áp má mình vào cánh cửa to lớn lắng nghe âm thanh phát ra dưới nhà. Có tiếng bước chân dưới nhà và tiếng lục lọi đồ đạc nó phát ra khá lớn, đủ để em nghe thấy. Tim bắt đầu đập mạnh cảm giác sợ hãi ùa về hiện tại em chỉ có 1 mình thôi, lùi ra xa cánh cửa để có khoảng cách an toàn rồi chạy về phía giường ngủ lấy điện thoại định gọi cho ba mẹ. Hiện tại đầu óc em chỉ có lo lắng sợ hãi và hồi hộp không nghĩ tới điều gì nữa hết, nhưng điện thoại đâu rồi? Em hốt hoảng chạy khắp phòng để đi tìm nhưng kết quả nhận lại là 0, hết hy vọng em nghĩ cách rời khỏi đây. Chạy tới phía cửa sổ em có ý định nhảy xuống bây giờ hết cách rồi phải tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nhà thuộc loại giàu nên ngôi nhà em to chà bá gọi nhà cho thân thương chứ thật ra là cái biệt thự rất to và nhiều tầng. Hiện tại em đang ở tầng bốn vì lúc trước em nghĩ buổi sáng có thể ngắm cảnh hóng mát từ trên cao này sẽ rất thích, nhưng hiện tại em thấy nó là quyết định ngốc nghếch của em lúc hiện tại. Lo suy nghĩ từ nãy giờ em không để ý tiếng động dưới nhà đã ngưng lúc nào, em cẩn thận bước từ từ tới phía cánh cửa gỗ phía đối diện để nghe ngóng tình hình, vừa bước được 2 bước em nghe thấy tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang nó chậm rãi không hấp tấp hay gì cả nhưng quan trọng nó đang tiến đến gần phòng em. Em vội quay lại phía cửa sổ nhìn xuống cảm giác tê dại nữa phần thân dưới lúc này mới nhớ ra là em sợ độ cao, nhìn chằm chằm cánh cổng to lớn phía dưới rồi lại quay lại đằng sau lúc này đã nghe thấy tiếng đập cửa thô bạo vang lên. Nỗi sợ nhân đôi khoé mắt ươn ướt nhưng bây giờ không phải thời gian khóc lóc, với vội lấy chùm chìa khóa nhà rồi lao xuống từ phía cửa sổ. Thân thể nhỏ bé lao xuống từ cửa sổ lớn phòng ngủ, tiếng gió vù vù sát bên tai ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc cửa sổ lớn của phòng ngủ.

       ____________________

Héllu mấy nay nhà tui dọn đi nên hơi bận với còn bệnh nữa TT nên giờ ổn rồi thì ra chap típpp, cảm ơn hơn 200 lượt đọc của các cậu nhìu lắm💖! Tớ rất vui UwU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top