7

Khi em về đến nhà lại bắt đầu khoảng thời gian một mình đầy chán nản, ba mẹ thì đi làm hết giúp việc thì cũng có thời gian làm việc nhất định nên bây giờ em chỉ có một mình trong ngôi nhà không nhỏ cũng không to của mình.

Hôm nay em khá mệt nên cũng chẳng có tâm trạng để ăn mà có ăn thì cũng chỉ cho cái bao tử đang réo inh ỏi của mình, đi lên phòng ngã người xuống chiếc giường êm ái mà lạnh lẽo chẳng buồn thay đồng phục trên người. Cả người mệt mỏi nên em bắt đầu thiu thiu muốn ngủ, xoay người tìm tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

"Haha mày nghĩ mày là ai?" Giọng nói ẩn danh mang đầy giận dữ

"Tôi không biết tha cho tôi đi" giọng nói yếu ớt phát ra từ em

"Tao sẽ đánh chết mày con khốn" người con gái ẩn danh đó tiếp tục hét lên vừa nói vừa từ từ tiến tới chỗ em

"KHÔNGGG, TRÁNH RA!!" Em hét lên

Thì bổng giật mình khỏi cơn ác mộng, lại nữa rồi cơn ác mộng của 4 năm trước lại ùa về. Cái thời còn học cấp hai bị nhóm cá biệt lôi vào nhà vs mà đánh điều đó khiến em hoảng sợ tột độ tới nỗi ám ảnh trong cơn mơ bây giờ lại quay lại, nhớ lại lời cô y tá nói lúc chiều chắc do dạo gần đây em bị stress nên suy nghĩ lung tung dẫn tới nằm mơ thấy ác mộng.

Bây giờ không còn cảm giác sợ hãi nữa mà thay vào đó là cảm giác đau đến từ chiếc bụng đói tội nghiệp nhịn ăn từ chiều, xuống bếp làm 1 cái trứng chiên bỏ bụng dù gì thì cũng phải khắc chế cái bụng đang réo inh ỏi của mình, đau đến buồn nôn.

Ăn uống xong xuôi em cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn chút rồi thì lên phòng chuẩn bị tắm, em không muốn làm 1 người ở dơ đâu. Tắm rửa sạch sẽ nhìn bản thân trong gương của mình, sắc mặt xanh xao thân thể tiều tụy em không nhận ra người trong gương là em của hiện tại, không muốn nhìn nữa em mặc đồ rồi đi ra sấy tóc tiếng máy sấy vù vù khắp căn phòng nên em không nghe thấy tiếng động phát ra dưới nhà.

Căn nhà bây giờ lại có thêm 1 người nữa.

        ___________________

Hè hè hết chap rồi nha quý dị🙏🏻 tui viết fic mà không soạn trước thích lúc nào viết lúc đó nên nó lận đận sryy☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top