6

Sau khi Jisoo vừa nói xong Jennie nhào vào lòng cô mà khóc lại khóc nữa rồi, khóc như 1 đứa trẻ. Jisoo ôn nhu vòng tay qua vỗ vỗ lưng Jennie như thay lời an ủi nói:

"Không sao hết cậu cứ khóc đi, tớ nghe nói khóc là cách cơ thể tự an ủi bản thân nên cậu cứ khóc đến khi nào thấy ổn thì dừng"

Jennie đang ở trong lòng Jisoo đã cảm thấy ổn hơn được 1 chút, Jennie cảm nhận được hơi ấm mà cơ thể Jisoo toả ra nó xoa dịu được một phần sự tuổi thân trong lòng em. Em thừa nhận mình yếu điếu và muốn được Jisoo an ủi không biết vì sao nhưng Jisoo lại mang đến cảm giác bình yên đến em. Có lẽ em cũng có chút rung động rồi, cõ lẽ là rung động đầu đời mà lại với người cùng giới có phải em bị điên không yếu điếu cho quá rồi được người khác quan tâm 1 xíu lại rung động, Em không biết.

Sau khi gục vào lòng Jisoo mà khóc 1 hồi thì em đã bình tĩnh lại được ngước đôi mắt đỏ hoe còn động nước mắt lên nói

"Cảm ơn cậu" nhờ Jisoo mà giờ em đã ổn hơn rồi, có chút tiếc nuối vì phải rời xa hơi ấm dễ chịu mà mình mới cảm nhận được

"Cậu giỏi lắm Jennie ah~" Jisoo nói bằng giọng ngọt xớt đưa tay xoa má em như 1 phần thưởng

"Hứ, cậu làm như tớ là trẻ con thích được khen vậy" Jennie đỏ mặt ngại ngùng mà trả lời lại

"Không phải vậy hỏ? Vậy chắc tớ tưởng tượng rồi" Jisoo giả vờ xụ mặt buồn rầu, chẳng phải mặt em muốn búng ra sữa sao nhất là 2 má bánh bao của em haha cô thấy Jennie rất cute mà.

Sau khi Jennie đã khoẻ cả 2 đang giỡn với nhau rất vui thì chị y tá bước vào

"Em thấy trong người mình thế nào đã ổn hơn chưa?" Chị y tá nhẹ nhàng hỏi han

"Dạ em thấy mình đã ổn rồi ạ. Cảm ơn chị" Jennie ngoan ngoãn đáp lại chị y tá

"Vậy thì được rồi các em có thể về nhớ ăn uống đầy đủ đừng suy nghĩ nhiều nha" Chị y tá vẫn nán lại dặn dò

"Vâng" Jennie vừa nói vừa gật đầu

Sau đó cả 3 ra khỏi phòng y tế của trường. Jennie đã ngất đến giờ đã là giờ ra về, em hốt hoảng quay qua nói với Jisoo:

"Chết rồi tớ đã ngất suốt mấy tiết còn lại trời ạ" Jennie tự cốc vào đầu mình vừa tự trách sao con người mình lại phản mình như vậy.

"Không sao tớ cho cậu mượn tập chép cũng được mà" Jisoo nhìn hành động tự trách mình của Jennie mà cảm thấy buồn cười thật ác độc haha.

"Phiền cậu rồi cảm ơn cậu trước nhá" Jennie sợ phiền nên không dám mượn ai giúp mình cả nói thẳng ra là chẳng có ai để giúp.

Gia đình Jennie thuộc loại giàu nên họ rất quan trọng việc học hành của con cái, họ muốn sau này con mình phải theo nghề mình chọn hoặc chọn nghề có thu nhập cao. Họ không muốn con mình được thoải mái chọn lựa những gì nó muốn mà không chú ý gì đến cảm xúc của nó, họ muốn sau này được nở mặt nở mày với thiên hạ mà ép con mình vào khuôn khổ. Nó đâu phải người máy lập trình để hoạt động theo ý muốn của chúng ta và chúng ta yêu cầu nó quá cao rồi lại trách nó không làm được, so sánh nó với người khác là điều nó ghét nhất ai chẳng biết nói vậy là để con mình noi theo và chỉ muốn tốt cho con mình nhưng như thế là chưa bao giờ là đủ... Và em cũng vậy đã áp lực với ba mẹ từ nhỏ ép mình phải học đủ thứ điều luôn xa nhà và ít quan tâm em, họ luôn giám sát em để chỉ những điểm em cần chú ý và phải làm tốt thật nhiều thật nhiều, không được thất bại! Ba mẹ em muốn em theo nghề bác sĩ nhưng em không muốn và càng không muốn, em rất sợ máu kia mà. Em muốn làm 1 cô chủ nhỏ của 1 tiệm hoa hằng ngay chăm sóc chúng và đợi chúng nở rộ và trở thành một bông hoa xinh đẹp là điều em mong ước.

Những lúc như vậy em chỉ cần có chị thôi Jisoo à, em muốn được chị ôm an ủi lắm. Nhiều lúc em định buôn xuôi rồi nhưng may em gặp được chị sớm hơn, ước gì sớm hơn nữa.

Rung động?

          _________________

Hè hè cảm ơn các cậu vì hơn 100vi💖 tuy không nhiều nhưng tui gất zuiii<333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top