chap8
-Nhường sao?(cô lặng người ngac nhiên)
-Đúng!
-Tại sao?
-Vì cô không đủ tư cách bên anh ấy!cô ko xứng?(cô ta chỉ vào mặt cô)-Nếu tôi không xứng thì cô xứng sao?là ai đã bỏ anh ấy đi để anh ấy khổ đau suốt 4 năm trời?cô làm vậy là xứng với anh ấy?
-Cô..cô..nói tóm lại cô hãy tránh xa anh ấy ra....ko đừng trach tôi(cô ta đứng dậy)
cô cung đứng dậy
-Tôi sẽ không nhường anh ấy cho cô đâu.đừng hi vọng..(noi roi cô bước đi)
cô ta nắm chặt tay:"Được,nếu cô đã không nhường anh ấy cho tôi thi nhất định tôi.sẽ khiến anh ấy rời xa cô để về bên tôi"
~~~~~~~~•~~~~~
cô bước đi nhưng ko biết sẽ đi đâu cô cứ đi như vậy.....
BỖNG
"Tít tít..... "
tiếng còi xe của anh vang lên sau lưng cô
-Anh đi làm mà!(cô ngạc nhiên)
-Xong việc rồi.em lên xe đi!(anh cười)
cô mỉm cười rồi cũng bước lên xe
-Đi ăn chứ?
-Ừ
cô và anh bước vào một cửa hàng sang trọng
-Em gọi món đi
hai người ngồi ăn khá vui vẻ
chợt anh hỏi cô
-Mẫn Nhi!
-Ừ?
-e co lo lắng cho sự xuất hiện của Hạ Quyên ko?em khong giận anh chứ?(anh nheo mày nhìn cô)
-Không.em noi rồi.em tin anh
-Cảm ơn em
anh đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp nụ hôn ấy làm cô tin rằng:"tình yêu này sẽ mãi như vậy,sẽ mãi là của cô"......
anh dẫn cô về nhà.vào đến cửa anh bế cô lên và cô ta nhìn thấy.cô ta tức lắm,tay nắm chặt,cô ta nhớ ngày ấy,khi mà anh và cô ta bên nhau,anh cũng bế cô ta như vậy....còn bây giờ nguời con gái ấy đã không phải cô nữa rồi.....
anh đem cô vào phòng khách ngồi xem ti vi thì cô ta đi tới.
-Em muốn nói chuyện với anh!
anh nhìn cô ta rồi quay qua nhìn cô.
-Anh cứ đi đi.em ổn mà
-ừ
noi rồi anh cùng cô ta ra ngoài.cô ta dẫn anh vào một quán bar khá lớn
-chỉ là noi chuyện thôi có cần thiết phải vào chỗ như thế này hay không?(anh thắc mắc)
-anh cứ ngồi xuống đi!
-noi nhanh đi .Mẫn Nhi đang chờ tôi!
-Mẫn Nhi(cô ta cúi mặt)...được thôi!em muốn hỏi anh rằng:anh biết tại sao em bỏ anh đi không?
-không biết.mà tôi cũng chẳng cần biết!(anh kéo ghế ngồi xuống)
-Anh thật nhẫn tâm....anh co thể lắng nghe em noi một lần ko?
-Được.cô noi đi
-Năm ấy em bỏ anh đi ko phải vì em theo người khác đâu anh à
-Cô đang biện minh hay sao?
-Em ko biện minh!(cô ta đứng dậy)
-Vậy cô noi đi.lý do cô làm tôi đau khổ lâu nay là vì sao ?
-Năm ấy công ty ba anh gặp biến cố.tưởng ko vực dậy được.em đã phải theo cái tên Tử Tuấn thì hắn ta mới tha cho công ty ba anh.anh ko biet sao.bỏ anh di em đau lắm chứ!anh ko hiểu cho em hay sao?(cô ta vờ tỏ ra vẻ mặt thảm thương chứ thực chất là giả tạo)
anh ngạc nhiên,"cô ta đang noi gì vậy?vì minh nen cô ta moi phai theo người khac sao?"
-Cô đang nói thật?(anh nắm vai cô ta)
-Tin hay không tuỳ anh...(cô ta cúi mặt)
anh lặng người ngồi thụp xuông,rót rượu ra và uống như một gã điên....
3tiếng sau
-Anh ....anh à!(cô ta lay anh)
Còn anh thì say khướt,ko biết gì nữa.cô ta nhếch môi
-Trò chơi giờ mới bắt đầu thôi Mẫn Nhi!
nói rồi cô ta dìu anh vào một căn phòng hạng vip.để anh nằm trên một chiếc giường màu trắng.rồi cô ta gắn camera trong phòng để quay mình và anh.xong xuôi cô tiến lại dường.thực chất lúc nãy trong rượu của anh cô đã bỏ thuốc kích dục vào đo.nên luc này anh đang nóng ran khắp người.ham muốn trỗi dậy,ko thể kiểm chế được cứ mò mẫn khắp giường tìm kiếm
-Đến lúc rồi(cô ta khẽ cuời)
noi xong cô ta tiến lại giường,nơi camere đa bắt đầu quay
anh mò mẫn và chạm vao người cô.biết là người con gái nhưng amh ko rõ la ai.thuốc đang ngấm cộng thêm rượu khá nhiều nên anh ko kiềm chế được mà lôi cô ta lên giường,nằm đè lên,từ từ luồn tay vào trong người cô ta,bất giác xé tung bộ váy mà cô ta đang mặc làm cô ta lộ hết nội y,cô ta có chút sợ hãi....nhưng rồi nghĩ đến việc an se là của minh thi mỉm cười
-Em biết là anh sẽ hối hận và đau khổ.nhưng anh đã lam vậy với em thì anh phải là của em,ko phai của Mẫn Nhi...
anh nhìn thân thể trắng nõn của cô thì dục vọng dâng trào,ham muốn vô thức cang lớn.....và rồi anh đã chiếm lấy thân thể ấy.
tiếng hai người quấn vao nhau mà rên rỉ vang khắp căn phòng
~~~~~~~~
ở một nơi nào đó,có một người con gái đang cô đơn ngồi một minh chờ anh về-là cô!đã 2h sáng rồi sao anh chưa về.lòng cô chợt bất an khó tả.cô đã đi tìm anh khắp nơi mà không thấy...cô vẫn chưa ngủ ,vẫn chờ anh về ngủ cùng....vậy mà,chờ hoài....chờ hoài sao ko thấy anh về chứ?rốt cuộc anh đang đi đâu?anh va cô ta đang làm gì mà cả hai đều chưa về nhà cơ chứ?
nghĩ đến đo lòng cô không sao yên được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top