chap14
Anh phóng xe thật nhanh đến nhà ba mẹ cô
Chẳng thèm bấm chuông hay gõ cửa anh cứ thế xông vào làm ba mẹ cô không khỏi bất ngờ
-Phong! Con làm gì ở đây vậy?
-Mẫn Nhi đâu rồi!? (Anh thực sự đã mất bình tĩnh)
-chẳng phải nó đang ở với con sao?
Mi tâm hai người nhíu lên khó hiểu
-Chết tiệt!
Anh bực tức bỏ đi!
Anh phóng xe đến thẳng Bang
Lũ thuộc hạ thấy thì không khỏi ngạc nhiên
"Lão Đại lại tới giờ này?? Sao mình không biết vậy? Không lẽ mình lơ đãng quên mất....??? "-Vũ Thiên(thuộc hạ cận kề, được anh tin tưởng, giỏi võ và khá bảnh. Là cánh tay đắc lực của anh đang không khỏi lo lắng trước sự xuất hiện đột ngột của lão đại)
Hắn chưa kịp ra lệnh, chúng thuộc hạ thấy anh đùng đùng sát khí tiến vào thì lạnh sống lưng sợ hãi nhanh chóng đứng thành hai hàng đồng thanh
-Lão Đại!
Vì mất kiên nhẫn anh bực tức ra lệnh
-Mau! Đi tìm Mẫn Nhi - bảo bối của ta về đây! Nội trong hôm nay, không thấy người thì đừng trở về mà còn sống!
-Rõ!
Ai trong bọn họ mà lại không biết đến cô. Chỉ có cô lão đại họ mới sủng ái đến vậy!
Cũng lâu rồi không thấy lão đại vì người con gái nào mà bực tức, lo lắng tới vậy....Nét mặt lại còn rất gấp vội!
Lão đại của bọn họ vốn trầm mặc và lạnh lùng có tiếng.... Nếu vậy cô ắt không phải người bình thường rồi!
Biết vậy họ lao thật nhanh đi tìm tung tích cô....
+++++++++++++++++++
Cô quyết định đến nhà người bạn thân ở qua vài ngày để trẫn tỉnh lại.Cô còn đang rất sốc...
Điều khiến cô không hiểu là đang yên đang lành, tại sao anh lại nói như vậy với cô?! Càng nghĩ cô càng không hiểu
Tâm trạng mâu thuẫn, cộng thêm buồn sầu mà mới một ngày, sắc mặt cô đã tiều tụy hẳn đi!
Rồi cô bật khóc, cô nghiến răng thật mạnh vào chăn để tránh bản thân khóc lớn....
Cô thực sự rất nhớ anh và rất buồn!
***********
Đã 1 buổi chiều trôi qua, anh khó chịu đi đi lại lại
-lũ vô dụng!
Bên chỗ bọn họ thì vô cùng lo sợ lão đại sẽ nổi điên vì chờ tin....
Không một ai trong Bang dám ra mặt gọi cho anh.
Hiểu được tình thế bây giờ, Vũ Thiên đành gọi cho anh
Đầu bên kia lạnh toát lên tiếng trả lời
-Nói!
-Dạ... Lão đại! Đã tìm ra chỗ ở của Hàn tiểu thư rồi ạ!
-Được, ở yên đấy!
Qủa nhiên là lão đại của họ, chỉ mới 10phut đã đến nơi
Anh lạnh lùng hỏi gấp
-Chỗ ở!?
Vũ Thiên chỉ về phía ngôi nhà bạn thân của cô mà cô đang tá túc
-cô ấy chính xác ở trong đó thưa lão đại!
-Được rồi! Các người có thể đi!
-Rõ!
Còn anh ở lại, nhìn vào ngôi nhà, mắt rũ xuống:
-Mẫn Nhi! Anh xin lỗi! Nhất định anh sẽ đưa em về!
❤❤❤......❄❄❄
Sáng hôm sau
Cô bị bạn cô lôi ra ngoài bằng được
-Á cái con này! Tao đã bảo là tao không đi mà! Mày bị gì đấy??
Cô giẫy giụa
-Cứ đi khắc biết!
Cô nào biết anh đã chờ cô cả đêm qua, anh cũng đã giải thích rõ với bạn cô và mong cô ấy giúp đỡ để anh và cô làm hòa. Tất nhiên vì hạnh phúc của cô mà bạn cô liền đồng ý...
Đêm qua vì thế mà cô mất ngủ... Chuyện là vậy:
-Mẫn Nhi à! Sao đêm nay đẹp lắm! Đi ngắm cùng tao đi!?
-thôi mày đi đi! Tao không có nhã hứng lúc này!
-Ý mà sao tao nghe nóng quá!
-Thì sao?
-Mình đi ra ngoài hóng mát đi?
-Nhưng tao không nóng!
-Hay mình đi ngắm hoa?
-Bộ mày bị điên hả? Đêm hôm thế này ngắm hoa gì hả? (Cô quát)
Cô bạn thân của cô đành im lặng thin thít....
Để sáng ra nó không chịu được mà lôi cô ra ngoài đây... Nhưng cô vừa bước ra ngoài thì thấy quanh nhà mình toàn là bóng bay, ở trước nhà còn là hình trái tim rất lớn làm bằng hoa hồng, nhưng điều làm cô bất ngờ là dòng chữ giữa đó: "Mẫn Nhi à! Anh sai rồi! Anh xin lỗi! "
Cô ngầm đoán ra được là anh, liền quay mặt định bước vào nhà...
Bỗng
-Vợ à!
Anh gọi cô
Cô bất giác đứng yên, im lặng nhưng không quay đầu lại
-Nhìn anh được không?! Anh sai rồi! Anh không cố tình nói em như vậy! Là vì... anh nghĩ cuộc gọi đó là của cô ta...
Cô ngạc nhiên
-Không lẽ...
Nhưng cô vẫn chưa quay đầu lại
-Mẫn Nhi à! Không lẽ em định... rời xa anh sao?
-.....
-Em nói đi chứ? Là anh không cố ý mà...
Anh nào biết cô đã nở một nụ cười thật tươi trên môi
-Mẫn Nhi! Vợ à! Nếu anh nói dối anh sẽ bị sét đánh, trời chu đất diệt,.......
Cô quay mặt lại, trên mặt đã nhòe nước mắt:
-Quay về với anh được không!?
Cô nhè nhẹ gật đầu
Anh thấy vậy thì nhanh chạy lại, ôm lấy cô
-Cảm ơn em! Anh xin lỗi....
-em tin anh!
Bạn cô thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm mỉm cười
Chợt anh bế thốc cô lên, khiến bạn cô lẫn cô bất ngờ
-Xin phép cô tôi đưa vợ tôi về đây!
Bạn cô lúng túng cười gượng:
-À.. ờ... Được, được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top