chap13:Hiểu lầm!
-CÔ BIẾN ĐIII!
Câu nói của anh khiến cô sững người
-Anh à! Em đây mà!!!
-Đồ tiện nhân, cô cút cho khuất mắt tôi! Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi! Yêu cô là việc làm sai lầm nhất của cuộc đời tôi...
Cô không dám tin vào những gì mà mình nghe thấy. Cô nào biết những lời đó là anh dành cho cô ta...
-Anh... anh... anh đang nói gì vậy hả? Em... em... em đã làm gì sai sao?
Cô vô thức đánh rơi lệ
Những người bạn thấy cô như vậy thì hoảng hốt
-Mẫn Nhi! Cậu làm sao vậy!?
Cô hoàn toàn không quan tâm và không nghe bạn mình nói gì....
-Tôi nói rồi!!!! TÔI KHÔNG YÊU CÔ!
Nói rồi anh tắt máy, cô sững người và đánh rơi điện thoại
Nhìn cô mặt tái lại, bờ môi run run.... tim nhói đau!
"Thì ra là vậy... anh ấy nói không yêu mình. Mình biết anh ấy đang say! Một người say thì không thể nói dối được.... "
Rồi cô khóc nấc lên, cầm điện thoại và soạn một tin nhắn cho anh: "Em hiểu rồi! Lỗi là tại em, em xin lỗi... Mình chia tay anh nhé! "
Rồi cô nhìn lũ bạn mình:
-Bọn mày à.... Tao lại cô đơn rồi!!
Cô cúi mặt, không kìm được ,nước mắt cứ liên tục rơi xuống...
Như hiểu được vấn đề, họ tiến lại và ôm cô:
-Đừng khóc! Còn bọn tao mà...!
........
-----❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄-----
Chỗ anh....
-Mẫn Nhi à! Anh nhớ em....
Anh say và gục xuống bàn.....
Tối đó anh tỉnh rượu và về nhà
Anh cứ nghĩ là cô đã về vì thấy ai đó đang nằm trên giường
Anh lao tới
-Bảo bối! Anh về rồi!Anh nhớ em quá!!! ❤
Chợt anh nhận ra đó ko phải là cô mà là... cô ta, anh ngồi bật dậy
-Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Mẫn Nhi đâu?
-em lên đây để chờ anh mà! Còn cô ta em làm sao biết được!
Cô ta lại cái giọng uốn éo phát bực ấy
-Lúc sáng tôi đã nói rõ với cô rồi. Chả lẽ cô không hiểu?
Cô ta nheo mày
-Nói gì cơ? Anh có nói gì với em đâu! Anh còn chẳng thèm nghe em nói nữa là....
-Cô đừng giả vờ nữa!Tôi đã nói với cô là tôi không hề yêu cô rồi còn gì!cô biến đi!
Cô ta chợt lặng thinh
-Anh nói gì cơ? Anh... không còn yêu em sao? Vậy đứa con này thì sao?
Cô ta nhìn anh
Nhìn vẻ mặt cô ta làm anh khó hiểu, rõ ràng anh đã nói với cô ta rồi còn gì! Sao lại bất ngờ như vậy được!!!?
Anh trầm tư
-Không lẽ.... là... cô ấy sao? Thôi không xong rồi.....
Anh lục tung điện thoại khắp nơi mà không thấy, chợt nhớ ra là mình để quên ở bar. Anh bất chấp chạy thật nhanh đến bar
-không thể là em được, Mẫn Nhi à, cuộc gọi đó không thể là em....
Anh vừa chạy vừa hét lớn
Anh tìm thấy điện thoại ở bar, quả nhiên cuộc gọi sau cô ta chính là cô, không thể sai được.
Rồi anh thấy tin nhắn của cô, anh sững người khi đọc nó: " "Em hiểu rồi! Lỗi là tại em, em xin lỗi... Mình chia tay anh nhé! "
Tâm trạng anh hỗn loạn
-Trời, mình đã nói gì với cô ấy vậy! Thật ngu ngốc mà!!! Axxttt.....!! Không được!
Anh lấy xe chạy thật nhanh ra khỏi bar
-Mẫn Nhi à! Em đang ở đâu vậy??
Anh đi với tốc độ bàn thờ, người đi đường đều phải tự biết điều mà tránh xa nếu chưa muốn sớm gặp tổ tông....
Trong lòng anh tràn đầy nỗi lo lắng, lo sợ cô sẽ nghĩ đó là thật và rời xa anh mãi mãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top