Chap1
cô là con gai độc nhất của Hàn gia.cuoc sống khá sung túc và ấm cúng.đang tung tăng đến trường trong sự hớn hở đến vô bờ.cô gái đa 18 roi mà tinh tình vẫn còn ngây thơ chán...bỗng:"BỐP"
mải chạy không nhìn đường mà cô đâm sầm vào ai đó ở giữa sân trường.mất thăng bằng cô bị ngã:
-Ái....ui da.cái mông của tôi(cô nhăn nhó)
lúc này mọi ánh mắt trong trường đang đổ dồn về phía cô.cô bấy giờ mới ngước lên.một người con trai đang nhìn chằm chằm vào cô.cô đa đâm vào người con trai này,cô rối rít đứng dậy
-Á.cho tôi xin lỗi...(cô bối rối như khỉ ăn ớt)
người con trai đo không noi gì mà cầm lấy tay cô lôi đi
-cậu đưa tôi đi đâu vậy?(cô vùng vằng dãy dụa)
-Đi tính sổ
-Hả???Nhưng tôi xin lỗi cậu rồi mà!
anh ép cô vào tường:
-Vậy là xong?tôi là ai cô biết không?là con trai độc nhất của Lâm gia-Lâm Nhật Phong đấy...xin lỗi là xong sao?(anh ghé sát mặt cô)(thực chất anh cũng chính là lão đại của thế giới ngầm nên bản chất ngang tàn ấy cũng khó tránh)
-Vậy giờ anh muốn gì?
-Ra về ở cổng trường chờ tôi.(nói rồi anh quay lưng đi một cach lạnh lùng nhưng đôi môi bất chợt nhếch lên một đường cong hoàn hảo)
cô thẫn người rồi cũng bước vào lớp,trong miệng thầm rủa:"rốt cục sáng nay minh bước chân nào ra khỏi cửa vậy chứ?xúi quẩy quá mà"(cô học lớp 11A1 còn anh học lớp 12A1)
~~~tớ là đường time~~~
Ra về
cô đeo cặp lên định bước đi thì con nhỏ bạn thân gọi
-Đi chơi không mày
cô cười tươi toan tra lời có nhưng ngay lập tức mặt xụ xuống
-Không được rồi.tao bận việc.để hôm khac nha
rồi cô bước ra cổng.lập tức bị anh lôi vào xe của mình
-Anh địmh đưa tôi đi đâu vậy?
-Nhà tôi
-Hả?đến nhà anh làm gì?
-Khắc biết
-...
~~~
tới nhà.anh dẫn cô vào rồi bảo:
-Chuẩn bị cơm cho tôi.tôi đói rồi
-Ơ ơ....Tại sao lại là tôi?
-Ai bảo cô đi đứng không nghiêm túc!
cô xụ mặt:"Hứ!nấu thì nấu.ăn rồi có lăn ra quằn quại tôi cũng kệ anh"
biểu cảm đáng yêu ấy của cô làm anh sém phụt cười
10p sau
Bánh Mỳ,sữa,mì,kẹo,bánh,....được cô bày khắp bàn.chậc chậc....chuyện là cô đâu có biết nấu ăn.cô chỉ vào đống đồ ăn trên bàn nhìn anh:
-Bữa trưa của anh đo?
anh tròn xoe mắt:
-Tôi ăn cái này?
-Đúng!
-Cô không biết nấu ăn?(anh nheo mày)
-hứ...kệ tôj(cô đỏ mặt quay đi)
-trời ạ.thôi để tôi gọi đồ ăn sẵn!
-Vậy giờ tôi về được chưa(cô hớn hở)
-Chưa.vào cbi đồ và cà vạt cho tôi
-Này!!!Tôi đâu phải vợ anh chứ(cô vừa bực vừa ngạc nhien)
anh cúi sát mặt cô
-không noi nhiều
cô lạnh het sống lưng,đành lủi thủi đi chuẩn bị.
còn anh thi bước vào phòng tắm.cô ở trong phòng anh thì đang bực bội vì bỗng dưng phai làm osin vô điều kiện như vậy.lú cô bc ra cũng là lúc anh bước ra phòng tắm.trên người chỉ quấn một chiếc khăn.anh nói:
-Lát đem vào phòng cho tôi.(rồi anh bước vào đóng sầm cửa lại)
còn cô thì đang bực tức nên không nghe anh noi gì và vứ thế xông vào)và rồi:
-Ááá.....
-Cô vào đây làm gì?(cậu không một mảnh vải che thân hoảng hốt)
-Tôi...tôi....anh bảo tôi đem quần áo cho anh mà...(cô đỏ mặt)
-Trời ạ..tôi noi lát nữa.
-Ơ...ơ....tôi quên(noi rồi cô chạy ngay ra khỏi phòng)
cô đứng ngoài,tựa vào cửa phòng,thở thật mạnh."Ôi trời....mình không thấy,không thấy gì hết"
bỗng cánh cửa mở ra.cô mất đà nên ngã nhào ra phía sau,cô nhắm nghiền mắt lại.anh đã đỡ cô.giờ mặt anh và cô chỉ cach nhau 2cm.ôi.cô đang rung động sao?mặt cô vô thức đỏ lên.Bỗng:
-á.anh đưa tôi đi đâu?
cậu nắm chặt tay cô lôi đi mặc cô vùng vẫy:
-anh không noi thi tôi sẽ không đi đâu hết(cô giữ cửa)
Anh thở dài dừng lại nhìn cô
-Đi gặp ba mẹ.tôi với cô đã có hôn ước từ nhỏ...
cô tròn xoe mắt
-HẢẢ???đi...đi....đi đâu cơ?nhưng ...tôi....anh....(cô lắp bắp)
-Không nói nhiều(va anh cứ thế lôi cô đi trong khi cô còn chưa nhận thức được vấn đề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top