Chương 7
Dạ Kim cất lại con hạc giấy vào trong quả cầu rồi đưa cho Đông Hàn:
- Mặc dù em từng nghĩ đến trường hợp này rồi nhưng nghe chính anh kể em vẫn bất ngờ. Còn về chuyện kia... Có lẽ phải đợi em thi xong đã vì thời gian này em cần tập trung... - Dạ Kim e ngại đưa tay gãi đầu
Đông Hàn cầm lấy quả cầu, xoay trong lòng bàn tay ngắm nghía:
- Không sao đâu, anh từng trải qua quãng thời gian này mà. Em cứ tập trung thi cử đi. Chúng ta đã gặp được nhau rồi thì liên lạc lại cũng dễ thôi. Trừ khi...
- Trừ khi làm sao?
- Trừ khi em chặn số anh rồi tránh mặt anh, bỏ rơi anh cùng đứa bé nhỏ xinh này! - Đông Hàn hai tay đưa quả cầu ra trước mặt Dạ Kim, ra vẻ một thiếu nữ yếu đuối bị người yêu lừa tình rồi bỏ trốn
Dạ Kim ngạc nhiên bật cười trước tính hài hước của anh:
- Nhưng em làm gì có số của anh thì sao mà chặn được?
- Hừm... - Đông Hàn suy nghĩ một lúc rồi hỏi - Em có giấy nháp với bút màu không?
Dạ Kim gật đầu, quay người mở cặp lấy giấy trắng cùng hộp bút bi nước bảy sắc cầu vồng. Đông Hàn nhận giấy với bút, cúi đầu hí húi vẽ vẽ viết viết. Dạ Kim thấy tò mò liền rướn cổ nhìn sang thì bị phát hiện, anh lấy tay trái vòng qua che đồng thời nhích người sang phía khác khiến cô có cảm giác như mình vừa cướp kẹo của một đứa trẻ lên ba vậy, nên xấu hổ cúi đầu xuống làm bài tiếp.
Một lúc sau, Đông Hàn kêu lên "Xong!" rồi vỗ vai Dạ Kim:
- E hèm! Đây là danh thiếp của anh. Nó đặc biệt lắm đấy nhé, chỉ có duy nhất một chiếc trên đời thôi!
Đông Hàn đưa tờ giấy tô màu xanh đã được xé nhỏ thành hình chữ nhật vuông vắn. Trên giấy viết họ tên anh và số điện thoại, xung quanh còn vẽ mấy hình đám mây, trái tim linh tinh và hai khuôn mặt nam nữ đang híp mắt cười. Lật sang mặt sau, ở góc trái vẽ một hình kim cương nằm giữa những chấm tròn li ti cùng dòng chữ:
"Dành tặng viên kim cương rực rỡ giữa trời tuyết đêm đông!"
- Đáng yêu ghê! - Dạ Kim cầm tờ giấy tủm tỉm cười
Đúng lúc này, điện thoại Đông Hàn reo lên năm giây rồi tắt, là Anh Tuấn. Anh cất quả cầu vào túi áo và nói với Dạ Kim:
- Em cứ học đi nhé, anh xuống làm việc tiếp đây. À mà lúc em về không cần chào anh đâu, cứ đi ra khỏi cửa như không quen biết anh, được không?
- Ok anh! Bye anh! - Dạ Kim giơ tay
- Ừm, chào em.
Nhìn Đông Hàn đi khuất khỏi cầu thang, Dạ Kim mới quay đầu lại học bài. Cô gấp gọn chiếc danh thiếp đặc biệt rồi kẹp vào trong ốp điện thoại, ăn thêm miếng bánh, uống một ngụm cacao để lấy lại tinh thần sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với xấp đề ôn luyện.
Ở dưới tầng, Đông Hàn vừa đứng vào chỗ làm việc thì Anh Tuấn đã huých tay hỏi:
- Này, nàng vẫn ở trên đúng không?
- Ừ.
- Thế khi nào nàng về?
- Sao tao biết được khi nào em ấy về? Mà mày chụp được bao nhiêu tấm rồi?
- Cũng được chục tấm rồi, nhưng mà nàng vẫn ở trên thì mấy tấm này đâu có ý nghĩa gì. Để tao xóa - Anh Tuấn chọn toàn bộ ảnh mới chụp cho vào thùng rác của máy
- Vậy cứ chụp từ bây giờ đi, tan làm đưa tao xem - Đông Hàn gói bánh thanh toán rồi đưa cho khách - Dạ của anh hết tám lăm nghìn ạ.
Sáu giờ tối, hết ca làm việc của hai người. Sau khi thay trang phục, trong lúc đi ra bãi đậu xe, Anh Tuấn luôn dí mắt vào điện thoại, tay quẹt qua quẹt lại, phóng to rồi lại thu nhỏ giữa hai bức hình. Cậu còn suýt vấp chân ngã sấp mặt, may bám được vào tay Đông Hàn đứng kế bên phải.
Đến bãi đậu, Đông Hàn lấy xe máy, chuẩn bị xong xuôi nhưng Anh Tuấn vẫn đứng đờ trước xe của mình. Đông Hàn thấy vậy liền thở dài, anh vừa giục vừa nhích xe đẩy mấy cái vào chân thằng bạn:
- Lâu thế! Nhanh lấy xe còn đi về nào!
- Đây đây xong rồi.
Anh Tuấn đứng đó thêm hai phút khiến Đông Hàn phải hoài nghi nhân sinh, tự hỏi không lẽ cái kẹo mút là mỹ vị trần gian, là ẩm thực cao quý trăm năm mới được ăn một lần hay sao mà thằng này lựa ảnh kỹ thế, hơn mười lăm phút rồi, mà chắc gì đã trúng.
- Ok chốt tấm này - Anh Tuấn giơ điện thoại cho Đông Hàn xem - Đúng không đúng không?
Đông Hàn cầm điện thoại, xoa cằm suy nghĩ:
- Hừm... Trong ảnh này có tận ba người phụ nữ, một cô gái ngồi ở bàn, một nữ sinh đang đi vào tiệm và một nữ sinh sắp đi ra khỏi tiệm, mày chọn người nào?
- Người đang ngồi ở bàn. Vì người này trông cũng tầm tuổi mình, xinh đẹp lại thanh lịch, như con gái nhà lành khá giống với phong thái của mày. Còn hai em này, một người mặc đồng phục cấp hai, người còn lại mặc áo phông có vẻ chỉ là học sinh lớp 10, nên thanh niên gương mẫu như mày chắc không có ý định khiến các em sao nhãng học tập đâu nhỉ? Thế nên tao chốt em gái ngồi ở bàn! - Anh Tuấn tỉ mỉ phân tích từng góc độ như phân tích sự dao động của dàn chứng khoán
- Suy luận chi tiết đấy...
- Vậy là đúng rồi! Oh yeah!
Đông Hàn chưa nói xong thì Anh Tuấn đã chen ngang nhưng cậu vui mừng chưa được một giây thì đã hoá đá lập tức trước câu kết dõng dạc của Đông Hàn:
- Nhưng sai rồi.
- Sai á?
- Ừ. Sai rồi.
Đông Hàn vỗ vai an ủi Anh Tuấn và đẩy cậu đi lấy xe:
- Thôi lấy xe nhanh nhanh rồi tao mua cho cái kẹo mút chứ nhìn mày thương quá.
- Thêm cốc trà sữa được không? - Anh Tuấn mắt lấp lánh làm mặt cún
- Được voi đòi Hai Bà Trưng đấy à? Campuchia thì đi, còn khao thì phải có dịp chứ - Dừng một chút, Đông Hàn nói tiếp - À gửi tao cái ảnh kia nhé, tao dùng đăng bài quảng bá khai trương cơ sở mới, tuần này là phiên tao làm.
- Mở Bluetooth lên đi để Airdrop sang cho nét - Anh Tuấn lề mề kéo xe ra ngoài, lẩm bẩm - Cứ tưởng tìm được em dâu rồi...
Đông Hàn nghe loáng thoáng được gì đấy không rõ liền hỏi lại:
- Nói cái gì thế?
- Đâu có gì đâu hơ hơ - Anh Tuấn giật mình vội xua tay rồi nhanh chóng nhấn gửi ảnh - Gửi rồi đó nhận được chưa?
- Ok được rồi. Cảm ơn bạn hiền.
Sau đó, hai người cùng nhau đi về một đoạn đường rồi đến ngã ba thì đường nhà ai người ấy đi.
Về đến ngõ nhà mình, Đông Hàn không đi tiếp mà dừng lại lấy điện thoại ra và chỉnh sửa bức ảnh kia. Anh cắt ảnh chỉ lấy hình cô gái tóc xoăn sóng cột đuôi ngựa cao, mặc áo phông trắng sơ vin trong quần đùi đen, lưng đeo balo xanh đậm đang đưa tay vén sợi tóc mai ra sau tai.
- Đúng là dân nhiếp ảnh có khác. Chụp bừa mà góc cũng chọn đẹp thật, hình cũng không bị rung.
Chỉnh ảnh xong, Đông Hàn quay xe ra hàng in đầu ngõ rồi in ảnh đó ra khổ nhỏ và mang về nhà. Vào phòng, anh lấy cuốn sổ tay bí mật thường ghi những mẩu chuyện từ khi còn nhỏ đến bây giờ, mở ra trang trống viết vài câu mở đầu:
"Ngày hai mươi tháng năm
Hạ trao hạc giấy
Đông gặp được em"
Rồi anh xuống dòng viết lại trọn vẹn câu chuyện đáng yêu giữa piano và violin, trang kế bên dán hình ảnh mới in và trang trí một chút xung quanh. Cuối cùng, ở cuối trang, Đông Hàn viết nắn nót năm chữ:
"Found you - my sparkling diamond"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top