Chương 5

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên thì ngay lập tức bị Dạ Kim gạt bỏ, cô nghĩ:

"Chỉ là có chút giống thôi, có chút thôi... Nhỡ là anh em họ hàng gần xa thì sao..."

Nói là quên đi nhưng chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu Dạ Kim mấy ngày sau nên cô kể cho Thanh Ly nghe rồi hỏi ý kiến:

- Nếu mày là tao thì bây giờ mày định làm gì?

- Hừm... Tao đi hỏi thẳng luôn - Thanh Ly mặt tỉnh bơ nhìn Dạ Kim.

- Thế nếu không đúng thì tao tìm cái hố ở đâu để chui hả? Phải hỏi gián tiếp, tế nhị chút chứ.

- Vậy mày dựng một câu chuyện đi, là...

Truyện kể rằng có một cô bé đáng yêu say mê với âm nhạc nên để thoả mãn sở thích, cô học chơi đàn piano. Một ngày nọ, trong buổi biểu diễn mùa hè, cô bé đã bị hút hồn bởi tiếng nhạc violin của một cậu bé điển trai nên khi cậu trình diễn xong, cô đã chạy lên sân khấu và tặng cậu một con hạc giấy màu xanh dương với hi vọng sau này có thể chơi piano cùng. Sau đó vì xấu hổ nên cô bé để lại tên mình rồi chạy đi mất.

Trôi qua vài năm, kí ức ấy đã đi vào quên lãng và cũng vì thời gian làm thay đổi bề ngoài nên khi gặp lại, cô không nhớ ra cậu. Đến khi về nhà, nhìn tấm ảnh trên bàn được chụp trong buổi biểu diễn năm xưa, kí ức về cậu bé ấy dần mở ra nhưng cô không chắc người mình gặp hiện tại có đúng là cậu hay không...

- Rồi sao nữa? - Dạ Kim hỏi.

- Phần sau á? Thì mày bảo "anh đoán xem diễn biến tiếp theo là gì?". Nếu đúng là anh Hàn và anh ấy nhớ thì phần anh Hàn kể có thể là tương lai của hai người đấy. Nếu không đúng thì mày bảo "truyện em nghe từ lâu lắm nên em quên đoạn sau rồi", đại loại thế.

Dạ Kim chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ:

- Nghe cũng được đấy, để tao xem xét.

- Mà sao tao cứ thấy quen quen, hình như tao thấy chuyện như này ở đâu đấy rồi thì phải? - Thanh Ly ngẫm một lúc rồi thốt lên - A! Trong phim "Your name". Con hạc giấy của mày như tín vật gắn kết giống cái dây buộc tóc trong phim ý.

Sau đó Thanh Ly nhập vai diễn cảnh trao hạc của bạn mình:

- Anh giữ lấy con hạc giấy này để khi thấy nó là nhớ đến em. Em là Dạ Kim. Vì anh lớn hơn em nên anh sẽ nhớ cuộc gặp gỡ này của chúng ta. Hãy tìm em để cùng nhau thực hiện mong muốn hợp tác.

- Em yên tâm. Anh nhớ tên em rồi. Còn tên anh là... là... là...- Giọng điệu da diết to dần rồi dừng lại, Thanh Ly làm động tác cắt trước ngực - Hết truyện!

Dạ Kim lập tức phụt cười:

- Ha ha ha! Mày lấy lý do buồn cười thế. Tao quên hỏi tên anh ấy đâu phải lỗi của tao. Lúc đó tao còn nhỏ mà, sao mà nghĩ được nhiều thế.

"Tùng! Tùng! Tùng!" Ba hồi trống vang lên kết thúc giờ ra chơi. Dạ Kim khoác tay Thanh Ly vào lớp học.

- Vào học thôi. Ý kiến của mày, tao sẽ cân nhắc.

- Cứ hỏi thôi. Có khi hai người gặp nhau là định mệnh đấy.

- Rồi rồi, vào học vào học.

__________

Buổi chiều ngày hôm đó, Dạ Kim ra tiệm bánh ngồi học. Cô chọn một đĩa bánh sô cô la, thanh toán và nhận số bàn rồi đi lên tầng hai. Khác với tông màu pastel xanh trắng tươi sáng ở tầng một, tầng hai mang phong cách cổ điển với màu nâu sẫm, trang trí xung quanh là chậu cây xanh treo tường cùng những bức tranh phong cảnh.

Dạ Kim đến quầy nước mua một cốc cacao nóng, sau đó đi đến vị trí nhỏ trong góc cạnh cửa sổ để cô có thể nhìn ngắm bầu trời xanh và dòng người qua lại nhộn nhịp mỗi khi cần giải tỏa căng thẳng.

Khoảng năm phút sau, phục vụ mang đĩa bánh lên cho Dạ Kim:

- Chúc quý khách có một buổi chiều tốt lành!

- À vâng em cảm ơn. Ô anh Hàn, em chào anh - Dù biết Đông Hàn làm việc ở đây nhưng Dạ Kim vẫn bất ngờ khi thấy anh mang bánh đến.

- Dạ Kim à? Bảo sao anh thấy quen quen. Hôm nay em ra đây học à? Cần anh giúp gì không?

Ngoài mục đích chính đáng là học ra thì Dạ Kim còn muốn hỏi chuyện con hạc giấy nữa nhưng hiện tại cô không biết mở lời sao cho tự nhiên.

- Hình như chỗ này em tính nhầm này. Khối lượng mol của nước là 18 thì số mol của nó là 36:18=2 chứ - Đông Hàn nhìn qua phiếu bài tập của Dạ Kim.

- Vậy ạ? - Dạ Kim lấy máy tính tính lại rồi đối chiếu với đáp án - Đúng rồi này. Lúc nãy em bấm thế nào ý nên bị ra số lẻ.

- Thế nên để biết những câu trên em có bấm nhầm hay không thì anh kiểm tra lại giúp em nhé. Dù sao tầm giờ này cũng ít khách nên em không cần phải lo đâu.

- Ơ không cần đâ... - Dạ Kim chưa kịp từ chối thì Đông Hàn đã chạy xuống tầng rồi.

"Sao nhìn mặt anh ấy hớn hở thế nhỉ?" Dạ Kim nghĩ.

Dưới tiệm, Đông Hàn thủ thỉ với Anh Tuấn:

- Mày là một người đàn ông giỏi giang, có thể gánh nhiều trọng trách trên vai.

- Định xin gì à?

- Có xin gì đâu. Chỉ nhờ xíu thôi.

- Mày cũng có lúc nhờ tao cơ à? Chắc chuyện hệ trọng lắm đây. Nhưng không sao, anh đây việc gì cũng làm được, giúp người là bản tính của anh. Thế cu cậu đây nhờ gì?

- Nhờ mày giúp trông tiệm cả phần của tao luôn, cũng không lâu lắm đâu. Nếu khách đến nhiều thì nháy máy cho tao là được.

- Mày đi đâu à? - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Anh Tuấn - Hay đi tán em nào?

- Văn vẻ thì là đưa người đến gặp một thời đã qua, đơn giản là xem người có nhớ chuyện xưa hay không, còn đánh thẳng trọng tâm thì chắc là như ý mày vừa nói.

- Khiếp! Nghe mày nói mà tao cứ ngỡ mày từng học lớp chuyên văn chứ không phải chuyên tự nhiên đâu.

- Yêu rồi thì người ta thở cũng ra thơ mà - Đông Hàn tỏ vẻ đắc ý.

- Thôi thôi ông đi lẹ đi! Bong bóng màu hường bay đầy quanh đây ngột ngạt quá. Nhanh đi đi để cho tao hít không khí trong lành - Anh Tuấn phất tay xua đuổi.

Nhưng khi thấy hướng Đông Hàn đi không phải là ra khỏi tiệm mà là lên tầng hai thì cậu bất ngờ gọi anh lại hỏi:

- Người ấy của mày đang ở trên tầng à? Cho tao gặp đi.

- Không cho.

- Đi mà. Năn nỉ á - Anh Tuấn làm mặt cún, mắt long lanh nhìn chằm chằm Đông Hàn.

- Thôi thôi thu lại vẻ mặt này đi. Sợ quá - Đông Hàn mặt khinh bỉ lùi ra xa - Không là không. Hay mày thử đoán đi, lúc em ấy về mà mày chụp ảnh đúng người thì tao mua cho mày bim bim.

-...Hả? Bim bim...? Mỗi thế thôi à?

- Chê ít à? Thế thì mua thêm cái kẹo mút. Mày chụp nhiều người khác nhau thì tuỳ nhưng đưa tao xem thì chỉ đưa một người thôi. Thế nhé! Bận quá thì nháy máy cho tao.

Anh Tuấn nghĩ thầm: "Thưởng thế thì khát chết. Phải đòi thêm cốc trà sữa mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top