Chương 4

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kì thi cuối năm kết thúc cũng là lúc học sinh chuẩn bị gấp rút cho kì thi đại học quan trọng sắp tới.

Trong lúc lấy xe ra về, Thanh Ly nói:

- Dạ Kim à, tao khâm phục mày ghê. Mày không học thêm bên ngoài mà điểm vẫn cao ổn định như vậy, lúc thi bố mẹ cũng bớt lo. Sắp thi đại học mày không có chút kiểu lo lắng hay hồi hộp gì à?

Dạ Kim suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Hừm... Tao nghĩ dù sao mình cũng phải thi nên thay vì thi trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng thì thi trong tâm thái thoải mái chẳng phải tốt hơn sao? Nên tao không có cảm xúc gì đặc biệt lắm.

- Chà! Người giỏi nói gì cũng đúng. Tao sẽ học tập mày, thoải mái thi cử. Thôi tao về đây, mai gặp lại nha! Bai bai!

- Bai bai!

Ra khỏi cổng trường, hai người đi ngược hướng nhau. Trên đường lớn chuẩn bị rẽ vào ngõ, Dạ Kim thấy một cửa hàng bánh ngọt đang mở khai trương, cô nghĩ tới đứa em gái ở nhà thích ăn đồ ngọt nên ghé vào tiệm xem thử.

Lướt qua một lượt các loại bánh, Dạ Kim quyết định chọn macaron. Cô quay ra gọi nhân viên đứng gần nhất và chỉ tay vào tủ kính:

- Anh ơi, lấy cho em macaron hai xanh dương và hai hồng với ạ.

- Em ăn ở đây hay mang về? - Một nhân viên nam mặc áo đồng phục đen với khẩu trang cùng màu đi đến hỏi.

- Mang về ạ.

- Em thích màu xanh dương nhỉ, Dạ Kim?

- À dạ vâng... - Bỗng thấy có điều gì đó không đúng, Dạ Kim ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình một lần nữa.

Vì nam nhân viên này đeo khẩu trang nên lần đầu nhìn Dạ Kim không nhận ra, lúc này nhìn kĩ lại thì thấy có chút quen mắt. Như nhớ ra điều gì nhưng cũng không dám chắc, cô nhẹ giọng do dự hỏi:

- Anh là anh Hàn đúng không ạ...?

Đáp lại cô là đôi mắt cong cong cùng lời nói mang ý cười vui vẻ:

- Đoán đúng rồi nè. Tặng em một cái bánh, em chọn đi.

- Thật ạ...? - Cô ngạc nhiên hỏi lại - Anh không sợ bị người khác phát hiện à?

- Nếu em không nói thì cũng chả có ai biết đâu - Đông Hàn hơi nghiêng người về trước, nói nhỏ với cô.

- Vậy thì...- Dạ Kim liếc mắt sang khay để mấy gói bánh quy bên cạnh - Em lấy thêm một gói bánh lưỡi mèo này.

Trong lúc Đông Hàn gói bánh thanh toán, cô ngắm nhìn xung quanh tiệm bánh mấy lượt rồi nói:

- Ở ngoài ồn ào nhưng vào trong này yên tĩnh thật, lại còn có mùi bánh thơm nữa. Nếu ở đây còn bán cả đồ uống như cà phê hay cacao thì chắc em sẽ ngồi đây đọc sách với làm việc cả buổi mất.

Đông Hàn đưa túi bánh qua, nói với cô:

- Không cần chữ "nếu" đâu. Ngay trên tầng hai chính là như em nói. Chọn bánh xong có thể lên đó chọn thêm đồ uống rồi ngồi chờ, sẽ có người mang bánh đến cho em. Tổng tiền của em là sáu mươi nghìn.

Dạ Kim trả tiền rồi cầm lấy túi bánh. Trước khi đi cô nói:

- Vậy khi nào em rảnh với túi tiền cho phép, em sẽ ghé tiệm bánh. Lần sau em rủ Thanh Ly theo nữa, nó cũng thích mấy chỗ này lắm. Em chào anh!

Ngay sau khi Dạ Kim lấy xe đi khuất, Đông Hàn lại gần cậu đồng nghiệp bên cạnh thì thầm:

- Ê Tuấn, mày có biết cái anh đang tìm người có nhu cầu đổi cơ sở làm việc không?

Đầu tuần, Đông Hàn nhận tin mình có trong danh sách nhân viên cơ sở một, mà trước đó anh luôn mong được chuyển đến địa điểm mới vì gần trường Dạ Kim đang học nên khi biết tin có hơi thất vọng. Anh đã thử xin đổi nhưng không được vì không tìm được người thay thế.

Hôm qua, vừa nghe tin có người trong danh sách còn lại muốn chuyển về cơ sở một, Đông Hàn lập tức xin chủ tiệm cho mình làm việc vào hôm khai trương để dễ trao đổi với người kia. May mắn hôm nay anh còn gặp được Dạ Kim nên quyết tâm trong lòng càng thêm chắc chắn.

Cậu đồng nghiệp Anh Tuấn trả lời:

- Biết, ổng vừa mang bánh lên tầng xong. Mày muốn đổi à? Vừa tia được cô em nào nên muốn đóng cọc ở đây chờ nàng mỗi ngày sao? - Cậu nhướn mày, huých nhẹ khuỷu tay vào người Đông Hàn.

- Làm gì có. Lý do tao muốn làm việc ở đây là vì kèo ai có bạn gái trước thì khao chầu lớn mà. Tao phải ở cùng mày để giám sát chứ. Mày cũng giám sát được tao luôn. Công bằng thế còn gì!

Anh Tuấn xua tay rồi đặt tay lên ngực trái như lập lời thề:

- Xuỳ! Cứ yên tâm đi, tao sẽ mời mày ăn một bữa no nê. Còn mày định mời gì nào?

- Mời ăn cưới.

- ...

Như cảm thấy mình nghe nhầm, Anh Tuấn mắt chữ A mồm chữ O mà "Hả?" một tiếng hỏi lại:

- Ăn cưới á?

- Ừ.

Trầm ngâm một lúc, cậu vỗ "bốp" vào vai Đông Hàn:

- Được đấy anh bạn! Tao sẽ chờ đến ngày tặng mày bao lì xì lớn. Mà em nào đấy?

- Bí mật.

- Không bật mí được à?

- Không.

- Một xíu thì sao? - Anh Tuấn giơ ngón trỏ và ngón cái hẹp thành một khe.

- Cũng không luôn - Đông Hàn lập tức bẹp dí hai ngón đó lại với nhau - Đằng nào đến ngày cưới mày chả gặp. Vội gì. Bây giờ phải hoàn thành mục tiêu trước nhất của chúng ta đã: kiếm tiền, có tiền và tiết kiệm tiền.

- Ơ tưởng phải là kiếm tiền, có tiền và tiêu tiền?

- Không, giờ mình phải đổi là tiết kiệm tiền. Phải nghĩ đến tương lai có xe sang nhà xịn cho vợ con ở hiểu không?

Anh Tuấn gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó có tiếng khách gọi, cậu lập tức trở về trạng thái hăng hái làm việc:

- Vậy làm việc kiếm tiền nào!

__________

Dạ Kim về đến nhà đã hơn mười hai giờ trưa, lúc này đứa em gái của cô đang ngủ, chỉ còn mẹ cô ngồi trong phòng bếp xem điện thoại chờ cô về ăn cơm.

- Con chào mẹ! Hôm nay con ghé qua cửa hàng bánh ngọt mới mở ở đầu ngõ nên bây giờ mới về - Dạ Kim cho mẹ xem túi bánh rồi cất vào tủ lạnh.

- Ừm. Nhanh đi lên rửa tay rồi xuống ăn cơm đi con. Lát Ngọc Linh dậy rồi bảo nó ăn. Được chị mua cho món khoái khẩu này nó sướng lắm đấy.

- Thì biết nó thích con mới vào mua mà. Mẹ ăn cơm trước đi, con xuống ngay.

Nói xong, Dạ Kim đi lên phòng thay quần áo rồi rửa mặt. Trước khi đi xuống, cô đứng trước bàn học nhìn tấm ảnh đóng khung màu xanh dương được đặt ngay ngắn trên giá sách. Trong ảnh là một bé gái đáng yêu đang chơi đàn piano bằng bàn tay nhỏ nhắn.

Đó là Dạ Kim năm sáu tuổi đang chơi bản "Twinkle twinkle little star".

Nhìn tấm ảnh đó, cô lại nhớ đến lễ hội hè náo nhiệt.

Nhớ đến con ngựa gỗ quay vòng mà đứa em của mình còn quá nhỏ không thể ngồi vững.

Nhớ đến kẹo bông trắng ngọt lịm bỏ vào miệng là tan ngay tức khắc.

Nhớ đến năm con hạc giấy gấp được khi chơi ở khu Origami. Sau khi gấp thành công con hạc đầu tiên, cô liền gấp thêm bốn con nữa màu đỏ, vàng, hồng, xanh dương cho bố, mẹ, em gái và bản thân mình.

Nhớ đến...

Nhớ đến một cậu bé đang nghiêng người chơi violin trên sân khấu. Với giai điệu nhẹ nhàng êm tai, cậu bé ấy tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn, bao gồm cả cô.

Ấn tượng của cô về đứa bé đó là đôi mắt khép lại hơi cong, nụ cười dịu dàng như nắng ban mai khi nhận con hạc giấy đầu tiên cô gấp.

Hình như có chút giống anh Hàn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top