Chương 3
Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, buổi lễ ca sáng kết thúc, Thanh Ly thở phào nhẹ nhõm:
- Tuyệt! Cuối cùng cũng xong! Đi ăn thôi đói quá!
- Về nhà thay quần áo đã rồi đi. Mày định mặc lại bộ sáng nay à?
- Sáng nay tao mặc đồ ngủ đấy, thế nên là cho tao mượn quần áo mày nha!
- Mấy đứa định đi ăn à? Cho anh đi với!
Từ xa vang lên một giọng nói quen thuộc. Thanh Ly đang nghĩ xem có phải là thằng anh mình hay không thì Dạ Kim đã giúp cô xác định:
- A anh Minh! Em chào anh.
Hồ Nhật Minh là anh trai của Thanh Ly, lớn hơn Thanh Ly sáu tuổi và hiện đang làm thực tập tại công ty của bố.
- Chào em. Dạo này chẳng thấy em đến chơi với cái Ly nhỉ?
- Em vẫn đến mà, nhưng toàn vào lúc anh đi luyện bóng rổ thôi.
- À thế à. Ơ thế hai đứa định đi đâu ăn đấy? Ăn đồ nướng không?
Nghe thấy thế, hai mắt Thanh Ly bật sáng như đèn pha ô tô nhìn anh trai mình:
- Có có có! Anh bao nhé! - Cô chỉ hai ngón trỏ vào anh.
- Ok luôn! - Anh bật ngón cái lại với cô.
Hai anh em nhà này đặc biệt thích ăn đồ nướng mà lại còn ăn rất nhiều. Gần như lần nào đi chơi với họ, Dạ Kim đều ăn no đến căng bụng. Cô thầm khóc trong lòng: "Sao hai người ăn nhiều mà vẫn giữ được dáng vậy! Mình ăn có một bữa mà đã tăng cân rồi!"
Khoảng một tiếng sau, cả ba người đến quán ăn. Trong lúc chờ thức ăn mang tới, Nhật Minh hỏi:
- Lúc anh đến trường thì có tiếng violin vừa hết. Là ai diễn đấy?
Dạ Kim trả lời:
- Là cựu học sinh trường mình ạ. Tên là Triệu Đông Hàn.
Nhật Minh vừa nghe cái tên này xong thì đập bàn một cái, nói:
- À anh biết thằng nhóc này. Nó hay chơi đàn vào mấy dịp lễ của trường. Anh kể cho mà nghe, ngay hôm khai giảng khoá của nó thì nó đã chơi một bản nhạc chào mừng luôn. Nghe hay lắm! Để anh tìm trong điện thoại xem còn clip quay hôm đấy không.
- Uầy, thế nếu mà anh Hàn với Dạ Kim cùng chơi nhạc thì sao nhở? Một violin với một piano. Chắc đã cái tai luôn! - Thanh Ly nói.
Trước khi quen Dạ Kim, Thanh Ly không có mấy hứng thú với nhạc cổ điển. Đến một ngày khi sang nhà Dạ Kim chơi, Thanh Ly thấy cây đàn piano màu đen nằm ở ngay phòng khách thì hỏi:
- Ê Dạ Kim! Mày học piano à? Có thể chơi thử một bài không?
Dạ Kim không do dự mà chẳng từ chối. Cô ngồi xuống ghế, đặt ngón tay thon dài lên phím đàn và chơi bản "Andante Cantabile" của Carl Czerny.
Ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, thế giới xung quanh Thanh Ly như thay đổi.
Một vùng thảo nguyên xanh bát ngát trên đồi cao hiện ra.
Gió lộng thổi bay những bông hoa bồ công anh nở gần đó.
Đôi chân trần nhảy bước trên thảm cỏ còn đẫm những hạt sương mai.
Thật thoải mái và dễ chịu.
Từ đó trở đi, Thanh Ly rất thích nghe tiếng đàn piano của Dạ Kim.
Đến ngày hôm nay, khi nghe thấy tiếng violin của Đông Hàn, Thanh Ly mới nghĩ hai người họ mà kết hợp với nhau thì còn gì bằng.
Nhật Minh tìm được clip quay năm đó liền đưa cho Dạ Kim và Thanh Ly xem:
- Này là bài gì ý nhở... Cái gì mà Việt Nam ý...
- Là bài "Xin chào Việt Nam" - Dạ Kim nói.
- Dạ Kim này, tao chắc chắn sẽ kiếm cơ hội để hai người hợp tác với nhau. Trời sinh một cặp như này không thể bỏ lỡ nhau được.
Thấy Thanh Ly nhiệt tình như vậy, Dạ Kim không nỡ từ chối. Dù sao cô cũng muốn thử sức chơi một bản nhạc kết hợp với loại nhạc cụ khác nhưng cô mới gặp Đông Hàn lần đầu, lại với cái tính hướng nội nên sinh ra cảm giác ngại giao tiếp. Dạ Kim nói:
- Rồi, rồi. Nhưng mà sao biết được lúc nào anh ấy rảnh lúc nào không. Hai đứa mình cũng chẳng rảnh rỗi gì, đợi thi xong đại học rồi tìm cơ hội cũng chưa muộn đâu.
- Dạ Kim nói đúng đấy. Hai em cứ tập trung học hành đi đã, thi xong anh cũng sẽ giúp. Còn bây giờ thì ăn thôi nào!
Dứt lời, ba đĩa thịt bò ba chỉ được đặt xuống bàn. Thức ăn dần được đưa lên đầy đủ, tiếp đến là bốn bước không thể thiếu khi đi ăn của hai anh em Thanh Ly và Nhật Minh.
- Anh đặt thịt lên khay nướng đi để em dọn lại cái bàn.
Bước một: Sắp xếp lại bàn ăn sao cho đẹp mắt.
- Dạ Kim, mày chọn filter(*)đi.
*filter: bộ lọc
Bước hai: Tìm filter đẹp.
- Nào nào quay ra phía này chụp cái ảnh. Hai...ba!... Hai...ba!... Hai...ba!
Bước ba: Chụp mấy bức ảnh xinh xinh.
- "Kỉ niệm 25 năm thành lập trường được anh trai hào phóng tốt bụng bao ăn lẩu nướng"... rồi xong.
Bước bốn: Tinh tinh! Đăng ảnh lên story khoe với bạn bè.
Hoàn tất bốn bước, bữa ăn chính thức bắt đầu.
__________
Tối trước khi đi ngủ, Dạ Kim đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì có lời mời kết bạn gửi đến.
Là Triệu Đông Hàn.
Cùng lúc đó, Thanh Ly gửi đến tin nhắn: "Anh Hàn kết bạn với tao rồi đấy, mày nhận được lời mời chưa?"
Dạ Kim: "Nhận được rồi. Mà sao anh Hàn biết được Facebook của tao với mày?"
Thanh Ly: "À anh tao hỏi là có muốn làm bạn bè trên Facebook không thì tao bảo có. Thế nên anh ấy gửi ảnh tài khoản của hai đứa mình cho anh Hàn."
Dạ Kim: "Ò ok ok."
Thanh Ly: "Có gì về sau dễ trao đổi hơn rồi :>>>"
Dạ Kim: [đã gửi một nhãn dán "ok"]
Ngay lúc này tại một căn phòng khác, Đông Hàn vừa mới tắm xong liền chạy ra kiểm tra điện thoại.
Lời mời kết bạn đã được chấp nhận.
- Tìm thấy em rồi nhé, Dạ Kim.
Không biết em có còn nhớ lời hứa năm ấy hay không...
Hè năm ấy có tổ chức một lễ hội, trong đó có cuộc thi tài năng cho trẻ từ năm đến mười tuổi, Đông Hàn đã nhờ bố mẹ đăng ký tham gia, khi đó anh tám tuổi.
Sau khi biểu diễn xong tiết mục của mình, Đông Hàn cúi chào khán giả, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một bé gái tay cầm con hạc giấy màu xanh dương nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Đầu buộc tóc đuôi ngựa bằng dây chun có cái nơ to màu đỏ đô, chiếc váy xòe màu trắng hoa sữa, chân mang đôi giày búp bê màu đen đang cố gắng nhảy lên kéo sự chú ý của người đứng trên sân khấu.
Đây chẳng phải là đứa bé vừa chơi đàn piano sao? Em ấy muốn nói chuyện với mình à?
Đông Hàn vừa đi xuống thì cô bé hớn hở nói:
- Anh ơi, em tặng anh con hạc em gấp được.
- Anh cảm ơn nhé.
Cô bé gật đầu rồi nói tiếp:
- Anh ơi, em biết chơi piano, về sau em muốn được chơi đàn với anh có được không ạ?
Đông Hàn ngạc nhiên khi cô bé hỏi vậy, anh cười nói:
- Được chứ. Nhưng mà nhỡ về sau gặp lại anh không nhớ ra em thì sao?
- Ờm... - Cô bé cúi mặt đăm chiêu suy nghĩ - A! Cô giáo nhớ các bạn qua tên! Em tên là Chu Dạ Kim ạ. Vậy là anh nhớ được em rồi! - Dạ Kim sáu tuổi cười tít mắt.
Đáng yêu quá!
- A bố mẹ em đang chờ. Anh nhớ chơi đàn với em đấy nhé! Anh hứa rồi đấy! Bai bai anh nha!
Vẫy tay chào xong Dạ Kim liền chạy biến mất, để lại Đông Hàn ngẩn ngơ nhìn người hoà vào đám đông mà mình còn chưa kịp chào tạm biệt.
Chu Dạ Kim... Chu Dạ Kim... Chu Dạ Kim... Được rồi đã nhớ tên.
Ơ từ từ đã...
Mình đã nói tên mình cho em ấy đâu!
Mình nhớ em ấy nhưng chắc gì em ấy đã nhớ ra mình!
Chị từng bảo giữ lời hứa mà không thực hiện thì sẽ thành trẻ hư, sẽ không được chị tặng quà Giáng Sinh.
Vậy nếu về sau em ấy không nhớ thì... thì... thì mình tìm em ấy rồi kể lại chuyện này là được! Chị cũng từng nói mặt mình đẹp như này, người ta nhìn một lần là nhớ nên chắc em ấy sẽ nhận ra thôi.
Cuối cùng thì...
- Cuối cùng thì lần đầu gặp lại, em không nhớ ra anh- Đông Hàn ngồi trên giường lau tóc mà thở dài.
Anh mở danh bạ ra, tìm tên "Gái chưa chồng" rồi bấm gọi. Tiếng tút kéo dài từng hồi, đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói ngái ngủ:
- A lô, tối rồi còn gọi gì thế?
- Chị đoán xem em tìm được ai rồi này?
- Ai? Con bé tặng em con hạc giấy à?
- Bingo! Hôm nay em đến trường biểu diễn cho lễ kỉ niệm thì gặp Dạ Kim làm tiếp tân cho trường.
- Uầy thật á! Thế có kể lại chuyện năm đó không?
- Chưa. Hôm nay em cũng không có thời gian nhiều, diễn xong em đi chào hỏi thầy cô rồi về trường luôn. Mà chị vội làm gì, tìm được người rồi thì gặp lại cũng dễ thôi mà....
Sau đó, hai chị em nói chuyện thêm vài câu rồi đi ngủ.
Màn đêm buông xuống khép lại một ngày bình thường nhưng với Đông Hàn thì khác. Bản nhạc dang dở cất giữ trong anh gần như sắp đi vào quên lãng nay gặp được đúng người, nó rũ bỏ lớp bụi tháng năm, tỏa sáng lần nữa.
Chu Dạ Kim, em sẽ cùng anh viết tiếp bản nhạc này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top