Lần đầu gặp mặt...
Cô- Trần Thanh Thanh,sinh viên đại học năm 2 của trường sân khấu điện ảnh.Hôm nay cô đến quán bar làm thay cho cô bạn thân- Tiểu Mẫn.Lúc này,cô đang mặc chiếc áo ngắn hở vai lộ ra vòng 1 căng tròn đầy đặn,không quá to cũng không quá nhỏ,kết hợp với chiếc váy ngắn ngang đùi để lộ ra cặp chân thon thả,trắng ngần của cô.Vốn không quen với cách ăn mặc này nên cô cảm thấy khá ngại.Thường ngày,đi học cũng như đi làm thêm,cô thường mặc áo sơ mi và quần jeans.
Lúc này đã là 12h15 ở quán bar Đại Xuyên- nơi quy tụ con nhà giàu,ăn chơi,đại gia tiền xài không hết.Trần Thanh Thanh được giao mang rượu lên vòn VIP 209.Cô bưng rượu lên,đi qua hành lang thì nghe thấy:
- Ư...ư..anh hư quá à..từ từ thôi,hôm nay em là của anh mà!!
Cô nghe thấy mà không hỏi nhăn mặt,cô thầm nghĩ :" quán bar này cách âm kém thật".Mới nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình.Cô nhanh chóng bê rượu đến trước cửa phòng VIP 209.Cô ngó đầu nhìn qua ô cửa thì thấy căn phòng thật sa hoa.Căn phòng với gam màu chủ đạo là trắng và đen,có đầy đủ mọi thứ.Đây là lần đầu tiên cô thấy một căn phòng đẹp đến vậy.
Thanh Thanh ngõ cửa,nhưng không thấy ai trả lời,cô gõ thêm hai..ba..bốn...lần nữa cũng không thấy độn tĩnh gì từ bên trong.Cô đánh liều,mở cửa bước vào.Bước vào trong cô mới thật sự bất ngờ.Căn phòng rộng hơn,đẹp hơn,sang trọng hơn những gì cô nhìn thấy từ bên ngoài qua ô cửa nhỏ.Nhưng điều quan trọng là không có ai ở bên trong.Cô nhẹ giọng cất tiếng:
- Có ai ở đây không ạ? Tôi là nhân viên quán bar đem rượu đến cho ngài ạ.
Nói một không thấy ai trả lời.Cô lại nói tiếp:
- Nếu không có ai ở đây thì tôi để rượu ở trên bàn nhé.Chúc quý khách buổi tối vui vẻ.
Vẫn không có tiếng động gì,Thanh Thanh bước nhẹ đến chiếc bàn để ở giữa phòng khách,đặt chai rượu thượng hạng tên là "..." (tui cũng không biết nó tên gì).Sau đó,cô xoay người định bước đi thì đằng sau phát ra tiếng nói lạnh lùng,cảm giác như khi nghe nó khiến người khác phải rùng mình:
- Cô làm gì ở đây.Ai sai cô đến đây.
Thanh Thanh giật mình,cảm giác như tim sắp văng ra khỏi lồng ngực.Cô ngoảnh đầu lại thì bất ngờ đứng sững lại.Trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng đẹp trai.Anh co có lẽ cao khoảng 1m87.Chắc có lec vừa mới tắm xong nên anh ta chỉ quấn khăn che nửa thân dưới,để lộ cơ bụng 8 múi cùng với nước da màu đồng trông thật thích mắt.Tuy Thanh Thanh không phải là người mê trai nhưng đứng trước một người đàn ông như vậy,cô có chút kinh ngạc.Không những thế,người đàn ông này có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai,phải gọi là vô cùng xuất sắc không thể diễn tả hết thành lời.
- Còn không mau trả lời.
Thanh Thanh giật mình,trở về hiện thực.Cô vội nói:
-À tôi là nhân viên khách sạn mang rượu đến cho ngài.
Người đàn ông nhếch mép cười lạnh :
- Nhân viên khách sạn? Mang rượu đến?
- Đúng,đúng vậy.Nếu không có việc gì nữa,tôi xin phép ra ngoài.
Cô xoay người,mới bước được 1 bước thì đằng sau vang lên tiếng:
- Ai cho cô đi?
Thanh Thanh dừng bước xoay người lại,định nói thì chẳng may chạm phải lồng ngực người đàn ông kia.Vì hắn cao hơn cô hẳn một cái đầu nên cô phải ngước lên.Lúc này người cô bị dồn vào bức tường phía sau.Người hắn ngày càng sát lại gần cô,gần đến mức coi cảm nhận được hơi thở nam tính lẫn với mùi bạc hà nhè nhẹ trên người hắn.Hắn nghé sát vào tai cô,phả vào đó hơi thở nóng khiến cô không khỏi rùng mình.
- Nói thật mau. Ai sai cô đến đây quyến rũ tôi hả.
"quyến rũ" cô không nghe nhầm đấy chứ
-Xin lỗi anh,chắc anh có chút nhầm lẫn nào rồi.Tôi chỉ là một nhân viên thôi ạ.
Nghe cô nói,anh không tin.Nhưng hắn không vội.Hắn không tin không khiến cô nói thật.
Hắn cười lạnh,sau đó quay người,từ từ tiến lại gần chiếc ghế sôpha và ngồi xuống.Anh chậm rãi cầm chai rượu trên bàn,rót vào chiến cốc ngay bên cạnh.Anh cầm chiến cốc đó lên,không quay đầu mà bình thản nói:
-Cô qua đây.
Câu nói vừa giống như bình thường vừa như một mệnh lệnh.Thanh Thanh từ từ bước lại gần hắn,nhưng vẫn giữ một khoảnh cách an toàn cho cô.Thấy cô đứng xa mình,người đàn ông cất giọng:
-Lại gần chút nữa.
Hắn nhẫn lại nói.
Thanh Thanh cũng không chịu nghe lời:
Tôi đứng đây là được rồi,dù gì tôi cũng phải đi luôn.
-Lại đây.Đừng để tôi nói thêm lần thứ ba.
Cô hơi sợ,liền bước lại gần.Nhưng khi mới bước được hai bước,cô liền có cảm giác tay mình bị kéo mạnh.Khi định hình lại,cô mới nhận thấy mình đang ngồi trên đùi người đàn ông kia.Phải nói thật,nhình anh ta lúc này thật gần,thật đẹp trai.
- Nhìn vậy đủ chưa.
Hắn cất giọng lạnh lùng nói.
Cô bấy chợt nhận thức,vội định đứng dậy nhưng không được.Một bàn tay to lớn đã chế ngự ôm chặt eo của cô,khiến cô không thể đứng dậy được.
- Anh buông tôi ra.Anh đang làm gì vậy.
Vừa nói cô vừa dùng hai tay đánh mạnh vào lồng ngực hắn.Trái ngược với cô,hắn vô cùng bình tĩnh.
-Không phải cô nói cô là nhân viên khách sạn sao.Vậy bây giờ cô nên thực hiện nhiệm vụ của cô rồi đấy.
- Anh nói sao cơ ? Tôi chỉ là nhân viên bưng rượu không phải kiểu phục vụ như anh nghĩ.
Thanh Thanh vội giải thích
-Không phải như tôi nghĩ.Cô biết tôi nghĩ gì sao?Không phải nhân viên quán bar đều nên làm những việc này sao.Dù gì cũng chỉ là một con đ* câu dẫn đàn ông để được lợi cho mình sao.
Hắn vừa nói vừa vuốt ve đùi cô.Từ từ tiến lại gần vào bên trong chiếc váy.
Thanh Thanh tức giận,giơ tay tát một cái vào mặt hắn.*chát*
-Anh đừng có quá đáng.Anh định làm gì hả? Anh mau thả tôi xuống! Mau thả tôi xuống.Anh nghĩ anh giàu có mà muốn làm gì thì làm,muốn sỉ nhục ai cũng được hả!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!
Bị tát nhưng hắn không hề tức giận mà bình thản nói:
- Tôi nói sai sao ?.Đàn bà các cô ai cũng tham tiền ,không đúng?Cô nói tôi biến thái.Chỉ mới sờ đùi là nhẹ đó.Giờ tôi sẽ cho cô biết như thế nào mới là biến thái!
Vừa dứt lời,anh liền giữ chắt sau gáy cô,tiến gần lại môi cô,hôn lên đó một cách mãnh liệt như muốn hút trọn toàn bộ vậy.
---------------------------------------------------------
Hi,xin chào mọi người.Mọi người có thể gọi mình là An.Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên còn mắc nhiều lỗi.Mọi người nếu có ý kiến thì có thể góp ý cho mình ở dưói phần bình luận nha.Mĩnh sẽ cố sửa.Thanks mọi người.
Chương sau có H+ nhaaaa.Hóng không nè !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top