Chap 3 : Điều lo lắng cũng đến
Trong suốt một tiết học, Lâm Như Hoa vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng cô rối bời. Có thể nào anh ấy đã bị Thảo Linh cuốn hút? Anh ấy sẽ rung động trước vẻ đẹp của Thảo Linh sao?
Lâm Như Hoa thực sự không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ muốn tan học thật sớm, về nhà cô nằm ôm Bông gòn mà tâm sự hết lòng mình. Mà bây giờ không còn về nhà cô nữa, mà là về nhà của anh...
Tan học, Mộc Mộc và Tiểu Tuyết dìu cô ra cổng. Thấy vẻ mặt buồn bã của cô, cũng biết là vì chuyện của Thảo Linh. Nên cũng không dám hỏi, sợ làm Như Hoa thêm buồn. Ba đứa đứng chờ mãi, rồi mẹ Tiểu Tuyết cũng đến đón. Đã gần 1 giờ đồng hồ, vẫn không thấy ai đến đón Như Hoa cả.mọi người ai cũng về hết, trường chỉ còn lại vài người.
"Mộc Mộc rốt cuộc cậu có về không đây? Tớ mỏi chân lắm rồi hụ hụ" Tiến Hải kiên nhẫn ngồi trên xe đợi Mộc Mộc. Bình thường cậu ấy luôn chở Mộc Mộc đi, rồi lại chở về. Ai hỏi thì lý do đơn giản nhất là tiện đường. Cũng đúng, vì nhà của Tiến Hải và Mộc Mộc gần sát nhau. Có thể nói là bạn Thanh Mai Trúc Mã.
"Thì cậu cứ về trước, tớ đứng chờ cùng Như Hoa" Mộc Mộc xua tay đuổi Tiến Hải đi.
"Sao có thể để cậu về một mình được? Mẹ tớ sẽ la tớ đến đứt hơi mới thôi"
"Cậu đúng là rỗi chuyện" Mộc Mộc quay sang. "Vậy sao tớ có thể để Như Hoa một mình được?"
"Tớ không sao, các cậu cứ về trước, xíu nữa sẽ có người đến đón tớ mà"
"Tớ chỉ nói giỡn thôi, đúng là làm sao có thể để Như Hoa một mình ở lại đây" Tiến Hải cười
"Thật là không sao mà, các cậu cứ về trước."
"Cậu chắc chứ Như Hoa…" Mộc Mộc lo lắng. Vừa lo cho vẻ ngoài yếu đuối, vừa lo cho tâm tư đang phiền muộn của Như Hoa
"Ưm, chắc mà" Lâm Như Hoa gật đầu đưa ngón tay trỏ lên.
"Có gì cậu phải gọi cho bọn tớ đấy nhé" Tiến Hải cũng lo lắng không kém.
Lâm Như Hoa giơ tay chào tạm biệt, đợi bọn họ đi cô lại nhìn trên bầu trời. Lúc này chỉ mới 5h chiều, cũng không phải là trễ. Chắc cô phải tự đi bộ về rồi. Nhưng khổ thật, cô lại không nhớ chính xác đường, chỉ biết nhà Vĩnh Triệu rất rất xa. Nhớ đến Vĩnh Triệu, nhưng chắc giờ này anh ấy đã về, cô cứ đi dọc theo công viên, chân cô đau tê liệt, ráng lết đi thì càng lúc lại càng đau. Bất đắc dĩ Lâm Như Hoa phải ngồi bệt xuống lòng lề đường, xoa xoa chân. Bỗng một người đi từ phía sau đến, đặt tay lên vai Như Hoa.
C hoảng hồn quay lại.
"Em không sao chứ?" Là câu nói quen thuộc.
"Anh là ai?"
" Là bạn Hà Vĩnh Triệu " Thuần Phong nở một nụ cười.
" À, nhưng tại sao anh ở đây"
" Là Hà Vĩnh Triệu nhờ tôi đưa em về"
"Thật sao? Anh ấy nhờ anh thật sao"
"Thật!" Thuần Phong nói với vẻ mặt vô cùng chắc chắn khiến Lâm Như Hoa có chút tin tưởng.
Thuần Phong bước đến quỳ xuống trước mặt Lâm Như Hoa. Anh bảo cô leo lên lưng. Như Hoa kiên quyết từ chối.
"Tại sao phải leo lên lưng anh?"
"Không phải chân em bị thương sao đồ ngốc"
"Không có"
"Điêu thế không biết"
Cả hai người vòng vèo mãi, hơn 6h mới chịu đi, Lâm Như Hoa rốt cuộc cũng leo lên lưng Thuần Phong để anh cõng. Mặt cô đỏ cả lên.
"Này, anh là người đầu tiên cõng em ngoài cha đó"
"Thật sao? Anh có vinh dự đấy sao ta" Thuần Phong vừa đi vừa cười.
Từ trước đến giờ, Như Hoa là người khép kín với người ngoài. Nhưng không hiểu sao, trước mặt Thuần Phong cô lại nói nhiều đến vậy. Cảm giác không ngại ngùng mà là gần gũi, cởi mở. Nhìn anh cũng có vẻ đáng tin nữa.
"Mà anh tên gì thế?"
"Anh tên Thuần Phong"
"Ưm vậy Phong ca do có công cõng muội nên được đặc cách, từ giờ chúng ta làm bạn nha"
"Anh tưởng chúng ta là bạn rồi chứ?"
"Ơ lúc nào?"
"Ngày hôm qua, trên sảnh, em có nhở không"
Ngày hôm qua? Trên sảnh? Cô bị ngã vào người Hà Vĩnh Triệu, sau đó…
Tôi là Thuần Phong, sẽ rất vui nếu được làm bạn với em
Tất nhiên nếu tôi và anh có một điểm chung để làm bạn …
"À…" Lâm Như Hoa thở dài một tiếng à.
"Đã nhớ ra chưa cô bé" Thuần Phong cười.
"Ưm, nhớ rồi. Thì ra anh là người đã giúp em đứng dậy."
"Cũng đúng, nhưng không phải chuyện đó"
"Là sao"
"Chuyện chúng ta làm bạn đấy"
"À, nhưng chúng ta không có điểm chung mà"
"Sao lại không? Từ nãy giờ anh và em hàn thuyên mãi. Phải nói là có rất nhiều điểm chung."
"Ưm, cái đó… Vậy do chúng ta đã làm bạn sẵn rồi thì thôi"
"Sao thế được? Ít ra phải làm anh em kết nghĩa"
"Anh em kết nghĩa??" Lâm Như Hoa ngạc nhiên.
"Đúng vậy, nhưng xem ra em có lợi lắm đó" Huỳnh Phong bật cười.
"Lợi như thế nào?"
" Là khi em gặp khó khăn sẽ có một soái ca đẹp trai như ta đây xuất hiện. Khi em đói bụng sẽ có người đến đưa đồ ăn cho em. Khi em vui sẽ có người ngồi cười cùng em. Khi em buồn sẽ có người tâm sự, kể chuyện cười cho em nghe. Khi em khóc, sẽ có người làm bờ vài cho em dựa vào rồi kêu em "Khóc đi" " Thuần Phong tuôn ra một tràng.
"Woa thật tuyệt vậy sao"
"Tất nhiên rồi"
"Vậy được vậy được, từ giờ chúng ta làm anh em nhé, sư huynh"
"Móc ngéo nào" Cả hai người cùng móc tay với nhau. Để trời, để mây, để cỏ làm chứng cho tình anh em giữa Lâm Như Hoa và Thuần Phong.
Đi hết một đoạn đường dài. Cuối cùng cũng đến căn biệt thự to đùng của Hà Vĩnh Triệu. Thuần Phong cõng cô đặt ngay cổng.
"Anh không vào chơi với anh ấy sao?"
"Không đâu em cứ vào đi" Thuần Phong có nổi khổ riêng, nếu vào thì kế hoạch cõng Như Hoa về bại lộ mất.
"Không sao đâu, anh vào cùng em đi"
Lâm Như Hoa ngây thơ kéo tay Thuần Phong vào. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy đôi tay rắn chắc của anh. Thuần Phong có muốn từ chối thật rất khó. Vừa bước vào cửa, Lâm Như Hoa khựng lại, tay cũng xuông xuống, buông tay anh ra. Thuần Phong không biết tại sao, bước đến đứng ngang người với cô. Đập vào mắt anh là Hà Vĩnh Triệu cũng Thảo Linh hôn nhau đắm đuối. Thảo Linh ngồi trên ghế sofa, tay ôm chặt lưng Hà Vĩnh Triệu, vuốt ve nếp áo. Tay anh thì đặt ngay mông cô ta. Cả hai dây dưa với nhau quên trời đất, cả bà Hai cùng mấy người làm cũng đỏ mặt không dám nhìn.
Thuần Phong vội đưa tay chắn tấm nhìn của Lâm Như Hoa, còn cô vẫn chưa ý thức được. Chỉ biết người cô thầm thương trộm nhớ đưa hoa khôi về nhà, và cả hai hôn nhau ngay chính phòng khách. Thấy bóng ai đó đứng che ánh sáng, từ ngoài vào. Hà Vĩnh Triệu đưa mắt nhìn. Thấy Lâm Như Hoa đứng đờ người, kế bên là thằng bạn của anh, đứng đưa tay che mắt cho cô. Hà Vĩnh Triệu thấy vậy, dứt môi ra khỏi đôi môi đầy mùi son của Thảo Linh. Thảo Linh thấy anh dừng động tác. Cô cũng lau dịch vị xung quanh sau trận kích tình. Nhìn theo hướng của Hà Vĩnh Triệu. Ba người đứng nhìn nhau, riêng Lâm Như Hoa chỉ nhắm chặt mắt lại.
"Tôi sẽ cho tài xế đưa cô về nhà." Hà Vĩnh Triệu lên tiếng
"Vâng em về" Thảo Linh ôm cặp sách cùng áo khoác, mỉm cười với Hà Vĩnh Triệu, rồi đi lướt qua Thuần Phong và Lâm Như Hoa, gật đầu một cái nhẹ xem như là lời chào.
Thuần Phong từ từ hạ tay xuống. Lâm Như Hoa cũng nhanh chóng quay mặt về hướng Thuần Phong. Cô cố gắng ngăn cho mắt không nhắm lại, để những giọt nước đọng lại trong đôi mắt không rơi xuống. Thuần Phong nhìn cô, cũng hiểu cô đang buồn, cất giọng phá vỡ sự im lặng
" Ngoài đường đầy gió bụi nhỉ, bay vào mắt làm muội khóc từ nãy đến giờ không hết"
"Sao cậu lại ở đây?"
"À cậu quên rồi sao? Chính cậu nhờ tớ đưa Như Hoa về đây mà" Nói rồi Thuần Phong nháy mắt vài cái với Hà Vĩnh Triệu.
Lâm Như Hoa đi lướt qua người Hà Vĩnh Triệu, vội bước lên lầu, đến căn phòng được cho là tạm thời của cô. Cô nằm sấp trên giường, nước mắt rơi thấm ướt cả chiếc gối trắng. Bông gòn thấy cô trở về. Bèn sủa vài tiếng, Như Hoa bế chú lên ôm vào lòng khóc to hơn. Điều cô lo lắng, là Hà Vĩnh Triệu cùng Thảo Linh …
May là phòng cách âm, ở dưới lầu hai người đàn ông không nghe thấy được.
"Cậu thích cô ta rồi sao?" Thuần Phong cất tiếng hỏi.
"Đời nào tớ thích" Hà Vĩnh Triệu bước đến ghế sofa ngồi bịch xuống.
"Ra thế là cô ta chủ động hôn cậu sao?"
"Không" Giọng Hà Vĩnh Triệu dứt khoát.
"Là sao"
"Chuyện đơn giản thôi mà, là cô ấy muốn trả ơn tớ, nên tớ kêu cô ta đến đây chơi."
"Để làm gì" Thuần Phong không hiểu.
"Làm cho cái đuôi biến mất" Hà Vĩnh Triệu bật cười.
"Ý cậu nói là Lâm Như Hoa sao?"
"Chính xác"
"Cậu làm thế vì cái gì chứ?"
"Canh lúc cô ấy về, hôn người đẹp một cái thế là xảy ra trận kích tình khi nãy trước mắt Lâm Như Hoa. Để cô ta thôi mơ mộng đi, hoa khôi còn chẳng là gì trong mắt tớ." Những câu nói của Hà Vĩnh Triệu như ghim vào tai cô. Cô dựa người vào lan can cầu thang.
"Aish cậu là đồ điên sao? Cậu mới chính là người mơ mộng Lâm Như Hoa thích mình! Có điên cô ấy cũng chẳng đeo bám cậu." Thuần Phong điên lên.
"Này cậu sao thế?" Hà Vĩnh Triệu chưa từng thấy Thuần Phong như vậy
Chưa kịp để Thuần Phong trả lời, Lâm Như Hoa ốm bông gòn bước xuống, hai người đàn ông đưa mắt nhìn cô. Không còn là khuôn mặt ướt át, mà là vẻ tươi tắn xinh đẹo vốn có của mình. Lâm Như Hoa cười nói với bà Hai.
"Cháu đói bụng quá, có gì ăn không ạ"
"Vâng để tôi dọn cơm cho cô Như Hoa" bà Hai giọng nhỏ nhẹ.
"Vâng ạ" Nói rồi cô quay sang phía Thuần Phong. "Sư huynh lại đây ăn cơm cùng em đi"
Thuần Phong cất bước đến chỗ cô. Để Hà Vĩnh Triệu đứng một mình.
"Cậu chủ cũng cùng ăn cơm chứ ạ?" Một chị người làm đến hỏi Hà Vĩnh Triệu.
"Tất nhiên! Đây là nhà của tôi cơ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top