Chap 2: Điểm chung giữa LNH và TP
Lâm Như Hoa ôm con Bông Gòn trên tay nhẹ nhàng ngó ra, thầm nghĩ Bông Gòn ít ra có thể cắn hắn một cái.
"Ai vậy? Là cha sao?" Lâm Như Hoa đứng bên trong. Cất tiếng vọng ra.
Vì trời đã nữa đêm, ánh sáng lại không có. Cô chỉ thấy một màu đen như mực. Không ai trả lời cô. Lâm Như Hoa sợ phát khóc.
"Là... ma sao?" Bông Gòn cũng sủa lên vài tiếng.
Chợt ánh đèn otô bật lên, cô nhìn thấy một người dựa vào xe .
"Mở cửa ra!" Giọng hắn vang lên, ra lệnh cho cô mở cửa. Lâm Như Hoa run run.
"Là ai vậy?"
"Nhanh! Chúng ta đi" Giọng hắn lại vang lên, từ nhỏ đến bây giờ không ai nói chuyện với nàng bằng giọng điệu mạnh mẽ hùng hồn như thế. Hắn làm nàng sợ.
Thấy cô không trả lời hắn lại nói. "Cha cô đang đợi! Còn không nhanh lên!"
"Cha tôi đang ở đâu?" Lâm Như Hoa nghe thấy hắn nhắc cha mình, cô lo lắng.
Mất kiên nhẫn hắn bước lại gần cổng. Làm nàng nhìn kĩ mặt hắn. Bông Gòn thấy có người lạ, sủa to hơn. Nàng nhận ra gương mặt quen thuộc vô cùng điển trai, là Hà Vĩnh Triệu. Lâm Như Hoa lập tức ấn mã vạch. Cánh cổng mở ra, không kịp để cô hỏi, kéo cô ra xe, mở cửa quăng cô vào. Hắn lái xe chạy khỏi ngôi nhà thân yêu của nàng. Lâm Như Hoa còn chưa nhận biết được việc gì đang xảy ra đã thấy mình ngồi trong chiếc Porsche đen. Chân cô vốn đang bị thương, hắn lại kéo cô đi nhanh đến vậy. Quả thật có chút đau. Như Hoa có rất nhiều điều muốn hỏi
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Anh ở đây làm gì?"
"Anh đưa tôi đi đâu?"
Nhưng rốt cuộc, cô chỉ dám hỏi nhỏ một câu.
"Cha tôi ở đâu?"
"Nhà tôi"
"Tại sao..."
"Cô đừng thắc mắc, tôi còn không biết được chuyện gì." Hắn nói với vẻ mặt điềm tĩnh, lái xe một cách thoải mái nhất. Tốc độ của xe nhanh đến mức Lâm Như Hoa cảm thấy vô cùng chóng mặt.
"Có thể... lái xe chậm một chút không?" Lâm Như Hoa nói một cách nhỏ nhất, dường như chỉ đủ cho cô nghe. Mắt cô cũng không dám nhìn thẳng anh. Chỉ cúi xuống vuốt ve Bông Gòn trên tay. Nhưng có lẽ hắn nghe được. Vận tốc được giảm còn lại 70km/h. Dù vậy vẫn không thể xem là chậm.
"Tôi cứ ngỡ là ai. Hóa ra là cô sao?" Hà Vĩnh Triệu nhếch môi.
Lâm Như Hoa ngây người vì câu nói của hắn.
"Cứ ngỡ con gái của nhà văn Lâm Huy là một cô tiểu thư khuê cát nào đó. Không ngờ lại là một người ngã vào người khác cuối cùng lại không có một câu xin lỗi." Hà Vĩnh Triệu phá lên cười.
"Xin lỗi. Là tôi vô ý" Lâm Như Hoa lập tức thốt ra lời xin lỗi.
Hắn lại tiếp tục cười, nhưng càng giống nụ cười mỉa mai. " Hay là cô cố ý"
"Anh nói vậy có ý gì?" Lâm Như Hoa ý tứ như vậy, tất nhiên nhận ra câu nói của hắn ám chỉ cô cố tình đụng hắn. Quay ngoắt sang nhìn hắn. Trên gò trán cao, nheo lại, biểu hiện sự giận dữ.
"Tùy cô hiểu!"
Lâm Như Hoa không thanh minh nữa. Ôm Bông Gòn cứng ngắt, nhìn ra cửa sổ. Chẳng mấy chốc cô thiếp đi, dựa đầu vào thành ghế.
Chiếc áo ngủ của Lâm Như Hoa rộng phùng phình, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thậm chí có thể thấy được nội y trắng tinh trên người cô.
"Gớm khổ, người bé tí quất bộ đồ ngủ như cái bao" Hà Vĩnh Triệu lắc đầu. Nhưng anh căn bản không hứng thú với cơ thể cô. Đạp phanh, chiếc xe lao vun vút trong đêm đến căn biệt thự kia.
Tia nắng mặt trời rọi vào phòng khiến Lâm Như Hoa nhíu mày tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn xung quanh. Phòng cô sao thay đổi thế ta... Không. Đây không phải là phòng cô. Tấm ga giường Pororo màu hồng biến đâu mất rồi, cả cái gối ôm con sâu 7 màu cũng biến mất. Còn cả tủ sách, bàn học, tủ quần áo ... cái gì cũng không phải!
Lâm Như Hoa lao đến mở cửa phòng bước ra. Đập vào mắt cô là cái hành lang dài 12m, lan can ánh vàng, còn xa xỉ hơn nhà cô nữa. Một bà thím chừng 50 tuổi bước đến phía Như Hoa. Bà nở nụ cười hiền từ với cô
"Tiểu thư, xin mời cô xuống ăn sáng. Thiếu gia đang đợi"
Thiếu gia? Phải rồi là anh ấy. Cô chợt nhớ lại. Hôm qua bỗng dưng anh xuất hiện, đưa cô đi gặp cha, rồi cô ngủ quên mất. Bây giờ cha không thấy, cô lại tỉnh giấc trong căn biệt thự xa hoa này. Rốt cuộc là sao?
Cô ráng bước cà nhắc để đi theo bà
.Bước đến phía phòng ăn. Hà Vĩnh Triệu đang chậm rãi đọc báo. Trên bàn vô số thức ăn, toàn là món Lâm Như Hoa thích. Bà lão nhấc ghế giúp cô ngồi xuống.
"Cha tôi ở đâu?" Lâm Như Hoa khẽ hỏi nhỏ.
Hà Vĩnh Triệu đưa mắt lên nhìn cô, ánh mắt lướt qua bộ đồ ngủ của cô. Lại lắc đầu.
"Đi công việc với ba tôi"
"Tại sao lại đi với ba của anh" Lâm Như Hoa ngạc nhiên.
"Không biết" Hà Vĩnh Triệu bỏ tờ báo xuống. Từ từ đứng lên, định bước đi.
"Anh không ăn sáng sao?" Lâm Như Hoa thấy đũa muỗng của anh vẫn còn y nguyên.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị!" Nói rồi anh bước đi được mấy bước. Nói với bà lão.
"Bà hai, cho cô ta thay đồng phục. Kêu tài xế đưa đến trường. Tôi đi xe riêng"
"Vâng ạ" Theo Lâm Như Hoa nghe được, có vẻ bà ấy là quản gia. Hà Vĩnh Triệu bước đi, bỗng nhiên thấy ươn ướt dưới lòng bàn chân.
" BÀ HAI, ĐEM CON CHÓ NÀY LÀM THỊT CHO TÔI"
Chợt nhớ đến Bông gòn, Lâm Như Hoa bước từng bước ra, "Bông gòn"
Chú cún nhỏ nghe giọng quen thuộc của cô chủ bèn chạy lại.
"Em hư lắm, tại sao lại đái bậy trong nhà" Bông gòn nghe Như Hoa trách móc, bèn dụi dụi vào lồng ngực cô.
"Thật xin lỗi anh" Như Hoa cố gắng nói to để Hà Vĩnh Triệu nghe được.
"Aish thật là phiền phức!" Hà Vĩnh Triệu bỏ đi.
"Tiểu thư, cô hãy ăn sáng đi, để tôi chăm sóc nó" Bà quản gia đưa tay ra ôm Bông gòn
"Vậy phiền bà giúp ạ"
Lâm Như Hoa ăn như đói đến chết. Phải rồi, chiều hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Đồ ăn rất ngon, chỉ kém cha cô làm một chút. Nhưng tại sao anh ấy lại chuẩn bị những món cô thích rồi lại nói không hợp khẩu vị? Sau khi ăn xong, bà ấy đưa Lâm Như Hoa lên lại căn phòng cô đã ngủ. Đưa cho cô một bộ đồng phục mới, kèm một lá thư.
"Đây là thư của Lâm tiên sinh gửi cho tiểu thư, tôi chờ tiểu thư ngoài cửa" bà lại cười hiền với Lâm Như Hoa.
"Bà ơi, cha cháu đâu rồi ạ"
"Tôi chỉ biết Lâm tiên sinh có chút chuyện phải ra ngoài cùng ông chủ. Tiểu thư đọc thư hẵn sẽ rõ"
"Bà cứ gọi cháu là Như Hoa ạ" Cô xua tay cười nói. Quả thật xưng hô tiểu thư với cô thật không quen.
"Vâng ạ" Nói rồi bà đi ra ngoài. Lâm Như Hoa vội mở lá thư của cha cô đọc.
Như Hoa, cha cùng Hà tiên sinh, bạn cha có công việc đến Nhật một chuyến, chàng trai đến đón con là con trai của Hà tiên sinh. Con hãy ở lại đây cùng cậu ấy vài ngày. Khi nào về cha sẽ đến đón con. Giữ gìn sức khỏe nhé con gái, cha đã chuẩn bị vài món ăn con thích. Cha yêu tiểu Như của cha!
Lâm Huy
Lâm Như Hoa, đọc xong lá thư. Cô có chút buồn, lại có chút vui. Buồn vì cứ nghĩ Hà Vĩnh Triệu là người chuẩn bị thức ăn cô thích. Nhưng vui vì cha vẫn an toàn.
Lâm Như Hoa nhanh chóng thay đồ, vì bà quản gia đã nói sẽ chờ cô. Cô được tài xế đưa đến trường. Trước cổng trường đã thấy Mộc Mộc và Tiểu Tuyết đứng chờ. Thấy Như Hoa bước ra khỏi xe, liền chạy đến đỡ.
"Chân cậu còn đau chứ"
"Ưm, còn một chút"
"Như Hoa này, cha cậu không đưa cậu đến sao?" Tiểu Tuyết thấy lạ, vì chiếc xe vốn không phải như của bác Huy.
"Cha tớ, có công chuyện phải đi công tác một chuyện. À nè, tớ có một việc vô cùng quan trọng muốn kể với các cậu"
"Được được, chúng ta vô lớp rồi nói"
Ba cô nàng bước vào lớp học đã tụm ba lại.
"Cái gì? Cậu không đùa chứ?" Giọng của mộc mộc vốn lại kinh động đến mọi người xung quanh.
"Suỵt, nhỏ nhỏ thôi."
"Woa, chuyện này thú vị thật đấy"
" Chỉ có 3 người chúng ta, à không, 4 người biết thôi. Các cậu tuyệt đối đừng kể với ai"
"Tớ biết, tớ biết. Thế là cậu sẽ ở nhà của Hà Vĩnh Triệu sao?"
"Ưm, một thời gian" Mặt Lâm Như Hoa hơi đỏ lên.
" Này cậu không phải đang vui mừng vì được sống chung với tên mà cậu thầm thương trộm nhớ hay sao đấy"
"Có một chút" Như Hoa thành thật trả lời.
"Thật không nói nổi, có biết được tên đấy có làm gì cậu hay không"
"Cậu quá lo rồi Mộc Mộc, nhìn Hà Vĩnh Triệu không thể là dạng người ấy" Tiểu Tuyết bật cười.
"Không thể cũng có thể. Tóm lại hắn có hành động ra sao. Cậu cũng phải kể với bọn mình" Mộc Mộc nhíu mày
"Ưm, tớ hứa tớ hứa" Cả ba đứa móc ngéo tay với nhau. Rồi cùng ra ngoài sân chơi.
"Này Hà Vĩnh Triệu. Chuyện cậu nói là thật sao?" Thuần Phong chăm chú nghe câu chuyện Hà Vĩnh Triệu vừa kể.
"Chẳng lẽ đùa sao?" Hà Vĩnh Triệu khoanh tay dựa người vào cây.
"Uầy, cậu không thấy thú vị sao?" Thuần Phong cười to lên.
"Chẳng có gì thú vị. Chắc chắn nhà cô ta sắp đặt để nhân cơ hội gần gũi với tớ" Hà Vĩnh Triệu ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua lái xe tận đến 3 giờ, còn phải lôi cô nàng vào phòng. Thật sự muốn ngủ không đủ.
"Tớ có thể cảm nhận, nàng thật sự rất khác những người kia."
"Cậu chờ rồi xem. Tớ nhất định vạch bộ mặt của cô ta. Nói rồi Hà Vĩnh Triệu chợt nhìn vào sân. Anh thấy Thảo Linh đang đứng giữa sân trường.Ánh mắt cô ta nhìn về hướng anh. Chả biết làm gì? Hà Vĩnh Triệu cũng chẳng quan tâm, định quay người đi. Thì có tiếng hét la lên. Thấy Thảo Linh nằm ngất trên sân. Xung quanh mấy đứa con gái đều la lên, con trai xung quanh đầy ra mà chẳng có đứa nào bế cô ta vào phòng y tế.
"Cậu lại xem đi Phong" Thuần Phong vốn học ngành y, Hà Vĩnh Triệu hất cằm về phía Thảo Linh vẫn đang nằm.
"Không, cậu thích thì lại xem đi nào" Thuần Phong lắc đầu
"Sao thế?"
"Nhìn là biết cô ta đang giả bộ rồi "
"Đồ điên, cô ta ngất thế kia" Hà Vĩnh Triệu chả hiểu tại sao Thuần Phong lại nói thế. Anh chậm rãi bước đến chỗ Thảo Linh, mọi người đều dản ra cho anh đi. Anh nhấc Thảo Linh lên đi đến hư�ớng phòng y tế, mọi người liền giải tán, ai làm việc nấy.
Lâm Như Hoa cùng hai người kia cũng ở đó. Thấy Hà Vĩnh Triệu bế Thảo Linh đi, có chút buồn.
Mộc Mộc thấy lạ.
"Sao không khí kì lạ thế nhỉ, không giống những gì mình nghĩ?"
"Cậu nghĩ thế nào?" Tiểu Tuyết hỏi.
"Theo tớ thấy, cô ấy chẳng phải là hoa khôi sao? Còn được nhiều người mê tít. Thế thì khi bị ngất bọn con trai phải gấp gáp chạy lại bưng đi chứ. Sao lại đứng ngồng thế kia? Còn bọn con gái la chí chóe mà chẳng có ai đi theo cô ta chăm sóc. Cô ấy vừa được đưa đi, mọi chuyện lại xảy ra như cũ. Chẳng phải rất lạ sao?" Mộc Mộc từ từ phân tích. Lâm Như Hoa cũng lắng nghe, Tiểu Tuyết vuốt cằm gật gật đầu.
"Ây da, đó chỉ là kế hoạch thôi" Tiếng tên siêu quậy, siêu bựa, siêu nói nhiều vang lên. Làm cả ba giật mình.
"Là cậu sao, Tiến Hải. Làm bọn tớ giật cả mình"
" Mà kế hoạch là sao?" Mộc Mộc hỏi tên kia
"Cậu bao tớ một chầu đi Mộc Mộc. Tớ kể cho" Tiến Hải nói giọng khoa trương, nháy mắt với Mộc Mộc.
"Cậu không nói thì thôi, tớ cũng chẳng quan tâm" Mộc Mộc quay người bước đi, tên ngốc kia vội chạy theo cản.
"Thôi được, thôi được, căng thế ta"
Mộc Mộc khoanh tay, chờ hắn kể.
"Là vậy, Thảo Linh nhờ mọi người phối hợp. Chỉ là muốn lấy lòng Hà Vĩnh Triệu."
"Cậu nói rõ hơn đi" Lâm Như Hoa nghe không hiểu gì cả.
"Thảo Linh nhờ mọi người phối hợp. Vờ ngã trước tầm mắt của Hà Vĩnh Triệu, mọi người chỉ cần la rồi đứng nhìn, theo kế hoạch Hà Vĩnh Triệu đến và bế cô ấy đi. Các cậu đã hiểu chưa?"
"Ra là vậy, nhưng dùng cách này để dụ dỗ, không phải có tí hèn hạ sao" Tiểu Tuyết lần đầu thốt ra những câu phê bình thẳng thắn.
"Đúng thế" Mộc Mộc nheo mắt lại.
"Thôi chúng ta về lớp đi" Lâm Như Hoa sau khi nghe xong cũng đã rõ. Nói rồi cô gắng bước đi thật nhanh về lớp, mặc dù chân rất đau, chủ yếu là đi ngang qua phòng y tế. Lâm Như Hoa đứng lại nhìn vào, cô thấy Hà Vĩnh Triệu đang ôm Thảo Linh đặt xuống giường. Nét u buồn hiện rõ trong mắt cô, thật buồn, khó tả.
Thuần Phong đi theo sau Lâm Như Hoa, thấy cô đứng lại, nghiêng mặt qua nhìn cô. Lâm Như Hoa cũng không để ý, cô chỉ chăm chú nhìn qua lớp cửa kính. Anh nhìn theo hướng cô đang nhìn, Lâm Như Hoa lặng lẽ bước đi, Thuần Phong tránh đường sang một bên, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô.
Thuần Phong là người có tài có sắc, bệnh viện Thuần lớn nhất thành phố xây dựng hơn 15 năm nay hiện ba anh là Thuần Hiên đang làm viện trưởng, sau này anh là người được tín nhiệm để cai quản cái sự nghiệp gia truyền đó. Thuần Phong vốn có thể dùng vẻ ngoài thư sinh của mình lừa tình hằng trăm đứa con gái, nhưng anh từ trước giờ tuyệt đối không hứng thú. Có vẻ vì khái niệm về con gái của anh lây từ Hà Vĩnh Triệu. Học được điều cha dặn từ nhỏ "Là bác sĩ, trước tiên phải có tâm, phải nắm rõ suy nghĩ, phải biết người bệnh đang cảm thấy như thế nào?" Nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương , Thuần Phong có thể biết người ta đang nghĩ gì, muốn gì. Đa số con gái anh gặp đều ham vẻ ngoài, tiền bạc. Điều đó làm anh và Hà Vĩnh Triệu phát ngấy. Nhưng cảm giác rung động nhất thời trước Lâm Như Hoa là lần đầu tiên. Ánh mặt của Lâm Như Hoa trong veo, ẩn sâu nó là nét đẹp thuần khiết của người con gái.
Thuần Phong nhìn xuống từng bước chân cà nhắc của Lâm Như Hoa, anh khẽ mỉm cười.
"Lâm Như Hoa, điểm chung của anh và em chính là chúng ta cùng quý Hà Vĩnh Triệu có phải không? Anh đã tìm được rồi, có thể làm bạn với em chứ?" Thuần Phong khẽ mỉm cười, lời nói tận sâu trong suy nghĩ của anh, liệu Lâm Như Hoa có nghe được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top