Chap 1 : Tương tư anh, Hà Vĩnh Triệu.

Lâm Như Hoa là con gái của nhà văn Lâm Huy và Triệu Ân. Triệu Ân sức khỏe bẩm sinh đã yếu, vì một mực mong muốn sinh cô, nên bà đã qua đời trong lúc lâm bồn. Từ lúc sinh ra, Lâm Như Hoa đã thừa hưởng nét đẹp của mẹ, tài đức từ cha. Ngày càng lớn Lâm Như Hoa như một đóa hoa nhỏ được ấp ủ, bảo bọc từ cha. Cô thiếu vắng tình thương của mẹ, nhưng so với những đứa trẻ khác, Lâm Như Hoa không buồn, mà lúc nào cũng hoạt bát, năng động.Thấm thoát 16 năm, Lâm Như Hoa đã trở thành một nữ sinh xinh đẹp hồn nhiên. Lâm Huy rất thương đứa con gái này, ông luôn tìm cách tránh cho Lâm Như Hoa tiếp xúc với con trai. Ông không muốn Lâm Như Hoa phải chịu tổn thương nào. Nhưng duyên phận nào tránh được. Lúc trước, trong lòng Lâm Như Hoa chỉ có duy nhất cha mình. Nhưng dạo gần đây, Lâm Như Hoa đã bắt đầu biết yêu thích.

Lâm Như Hoa trong mắt bọn con trai luôn là tâm điểm. Họ khao khát chạm vào làn da sáng ngời của nàng. Họ khao khát ngửi được hương thơm hoa hồng từ mái tóc nàng. Họ khao khát hôn lên đôi môi căng mọng của nàng. Họ khao khát được nghe giọng nói nhẹ nhàng thanh khiết của nàng. Họ khao khát đôi mắt đen láy của nàng nhìn về phía họ. Nhưng họ nào biết? Trong lòng Lâm Như Hoa đã có một chàng trai. Đôi mắt nàng luôn nhìn về hắn!

Mái tóc nâu của hắn luôn phất phới mỗi khi hắn chơi bóng rổ. Miệng hắn luôn nhoẻn cười mỗi khi thắng. Bóng lưng dài của hắn luôn quay về phía Lâm Như Hoa mà thoải mái bước đi.
Lâm Như Hoa đã gần 100 ngày nhìn trộm hắn. Nàng luôn tin vào tình yêu sét đánh, chỉ mất 3s để nàng nhìn hắn, chỉ mất 3s để nàng yêu hắn, chỉ cần mất 3a để nàng sẵn sàng dõi theo hắn.
"Này Như Hoa, cậu đang nhìn gì đấy?" Mộc Mộc khều nhẹ vai nàng, làm nàng giật mình quay lại.

"Như Hoa còn có thể nhìn ai được nữa chứ?" Tiểu Tuyết khoanh tay nhìn theo hướng Lâm Như Hoa đang nhìn đến ngây người.

Lâm Như Hoa đỏ mặt, mỉm cười. Mộc Mộc và Tiểu Tuyết là bạn thân của nàng. Cô và bọn họ thật sự rất thân thiết, cùng học chung 6 năm kề từ cấp hai đến tận giờ. Như Hoa đối với hai người luôn có cảm giác thoải mái như chị em, thật tin tưởng. Lâm Như Hoa không ngần ngại kể với hai người chuyện nàng đa tình anh chàng bóng rổ kia.

Nhớ lại khi cô chậm rãi kể về bí mật thầm kín của mình, thì đôi mắt của Mộc Mộc và Tiểu Tuyết căng tròn đến kinh người. Mộc Mộc nhất quyết phản đối, còn Tiểu Tuyết có vẻ thấy một chút thú vị

"Tiểu Như à, cậu hồ đồ sao? Sao có thể đi thích hắn chứ, tuy vẻ ngoài là khuôn mặt hết sức điển trai, tướng tá cao ráo, nhưng lại hết sức lăng nhăng, xung quanh chi chít nữ sinh, đi đâu chỉ cần búng tay là có hàng đống phụ nữ. Hắn không phải là con người chung tình, dính vào sẽ khổ, tuyệt đối không được!" Mộc Mộc gào thét vào tai Như Hoa, giản đạo những lời như các bà mẹ hay dạy dỗ con gái mình tránh xa những tên đàn ông ra.

"Tớ thấy xứng đôi đấy chứ? Mộc Mộc, cậu nhìn xem, Như Hoa nhà mình xinh đẹp tiếng tăm lừng lẫy thế kia! Thằng nào cũng ngã gục, ước mong được xách dẹp cho tiểu Như. Tớ nghĩ "Hắn" cũng sẽ đổ gục trước khi Như Như hành động" Tiểu Tuyết với cặp mặt kính đen, suy luận phản bác.

"Vấn đề thật không phải là Hắn có bị đổ gục hay không. Mà là hắn là kẻ lăng nhăng chóng chán, quen một ngày tức sẽ bỏ. Cậu nhớ Quỳnh Hi lớp A không nào? Cậu ấy thất tình vì hắn đến mức khóc bù lu bù loa giữa sân đấy!"

Lâm Như Hoa im lặng nghe hai cô bạn thân tranh cãi đã lâu bây giờ mới có dịp lên tiếng.

"Nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác này, tim đập rất nhanh, khi đứng trước mặt anh ấy chỉ cách vài bước chân, nhìn anh ấy cười, tay chân tớ bủn rủn cuống lên, mặt tớ nóng rát, thật khó chịu." Lâm Như Hoa bồi hồi nhớ lại cảm giác ấy, đôi mắt mơ hồ.

"Uầy, Như Hoa rốt cục cũng rung động trước một đứa con trai. Đây không phải là điều đáng mừng sao?" Tiểu Tuyết hí ha hí hửng cười.

"Tớ vẫn cảm thấy không hợp tí nào" Mộc Mộc không vui, cô lo cô bạn nhỏ của mình, sợ tình cảm của Lâm Như Hoa ngay càng sâu đậm, đến mức không thể dứt bỏ.

"Đi nào Như Hoa, mình đến thư viện đi" Tiểu Tuyết kéo tay cô, Như Hoa lại giật mình bị kéo đi bất chợt làm chân cô quẹo ngã ập xuống đất. Mắt Lâm Như Hoa mở to hết cỡ, thốt ra vẻ ngạc nhiên, không phải vì nàng té nằm bẹp xuống đât mà là vì nàng đang nằm trên một người, cả thân thể nàng giáng lên người của chàng trai đó. Mà chàng trai đó lại là người nàng đem tâm tư gữi gắm bấy lâu nay. Là Hà Vĩnh Triệu! Là anh ấy sao?

Khuôn mặt Hà Vĩnh Triệu không ngạc nhiên như nàng, cơ mặt anh giật giật, chứng tỏ đau đớn. Sao lại không đau được? Đang định đi đến lớp của nàng hoa khôi Thảo Linh với tâm trạng vô cùng vui vì vừa thắng được trận đấu. Lại bị một cô bé đè lên người, đầu đập xuống đất, không đau sao được? Nhưng ánh mắt Hà Vĩnh Triệu bất động vài giây, mắt anh nhìn vào cô bé đang trên người mình. Thuần Phong khẽ kêu lên :"là Lâm Như Hoa sao?"

Tất nhiên anh nghe được, mới vừa nãy Thuần Phong đã kể cho anh tất tần tất về lý lịch của nàng. Tiếng Thuần Phong cứ vang vảng bên tai của Hà Vĩnh Triệu. Nào là con gái độc của nhà họ Lâm, cha là nhà văn nổi tiếng Lâm Huy, mẹ là nghệ sĩ dương cầm Trần Ân. Thừa hưởng nét đẹp tinh thông, tài nghệ âm nhạc thật sự không thể xem thường, nàng đã vượt qua bao nhiêu người đoạt giải thưởng lớn nhất trong chương trình "Tài Năng Trẻ". Hà Vĩnh Triệu chỉ nghe thoáng, vốn không để tâm, nhưng có một chút tò mò nhỏ, ai có thể làm Thuần Phong tâm đắc khen ngợi hết lòng như vậy? Vốn chương trình "Tài Năng Trẻ" là do bố Hà Vĩnh Triệu là nhà đầu tư chính. Đoạt giải thưởng không nhỏ ấy là người xuất sắc như thế nào? Đang hình dung Lâm Như Hoa trong đầu, Thuần Phong đưa trước mặt anh một tấm ảnh cô gái ôm huân chương trong buổi trao giải, mắt cô gái sáng lên, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hà Vĩnh Triệu còn chưa nhìn kĩ càng, Thuần Phong đã vội giựt lại, vuốt ve tấm ảnh, hôn cái chụt vào nó, thật nổi da gà. Vốn dĩ Hà Vĩnh Triệu muốn nhìn một chút nữa, nhưng chẳng lẽ anh lại xuống nước năn nỉ tên kia chỉ vì một đứa con gái sao? Anh không thể nào! Thế là bèn dời tầm mắt sang Thảo Linh đang ngồi ở canteen. Thảo Linh vốn là hoa khôi khối 10 của trường, trớ trêu Hà Vĩnh Triệu lại là giám khảo cuộc thi lãng nhách đó? Anh lúc ấy thật có chút chán chường, người nào người nấy đều son phấn loè loẹt, tóc tai đủ kiểu nhưng vẻ mặt giống nhau sự giả tạo. Đưa mắt ngao ngán nhìn từ trái sang phải, duy chỉ Thảo Linh không thắt tóc như những người khác, cô để mái tóc dài buông thả làm anh có chút thích thú. Xem như cô gặp may nhờ mái tóc dài ấy, Hà Vĩnh Triệu chấm đại Thảo Linh thắng cuộc, làm từ ấy đến giờ mọi người đều nghĩ hoa khôi Thảo Linh đã làm rung động trái tim con trai nhà họ Hà anh sao? Thật hư cấu! Nhưng nghĩ lại chẳng phải cái cô Lâm Như Hoa gì đấy cũng khối 10 hay sao? Nhìn sơ đã thấy Lâm Như Hoa có chút hơn người, hoàn toàn không giống mọi người, nếu nhìn kỹ thì Lâm Như Hoa kia chẳng phải đẹp hơn hoa khôi Thảo Linh sao? Sao trong cuộc thi đấy, anh không thề thấy nàng? Hà Vĩnh Triệu lại xem xét một lần nữa, nhưng thấy Thảo Linh rời bàn đi để lại trên bàn một chiếc ví thêu hoa tinh xảo. Hà Vĩnh Triệu biết rằng Thảo Linh nhất định thấy anh nhìn rồi sinh hoang tưởng, cố tình để lại mong anh đem trả. Nhưng bây giờ Hà Vĩnh Triệu cũng thật buồn chán, muốn đùa vui với cô hoa khôi gặp may ấy. Liền đứng dậy, Thuần Phong cũng đi theo.

Bây giờ Lâm Như Hoa quả là không sai lời đồn, nàng có vẻ đẹp vô cùng hồn nhiên, rung động lòng người. Nhưng tình huống này không phải là rất quen thuộc sao? Anh lại ngao ngán. À tưởng thanh cao, nhưng rốt cuộc cũng giống mọi cô gái khác, chẳng phải muốn bày trò té ngã này nọ để lấy lòng anh sao? Hà Vĩnh Triệu nhấc hai tay mềm mại của Lâm Như Hoa đang vô thức chống trên ngực anh lên, đẩy cô ra khỏi người anh. Anh đứng dậy phủi phủi bộ đồng phục thẳng từng nếp gấp cho bà Hai sáng ngày đã ủi cho anh. Rồi dời ánh mắt lướt qua người Lâm Như Hoa vẫn đang ngồi bệt trên sàn. Anh nhẹ nhàng bước đi với bóng lưng kiêu ngạo. Đi được chừng mười bước thóat khỏi sdám đông đang bu lại nhìn xung quanh, anh mới nhận ra Thuần Phong, thằng bạn chí cốt của anh đâu rồi?

Lâm Như Hoa vẫn ngồi bệt trên sàn, đôi mắt vẫn dõi theo dáng đi của anh, đôi má đỏ ửng lên, "Là anh ấy", bàn tay cô cũng nóng lên, là bàn tay đã chạm vào người anh. Quên mất, cả mình đang ngồi trên sàn. Mãi cho đến lúc một chàng trai khẽ quỳ xuống hỏi cô :"Em không sao chứ?"

Lâm Như Hoa mới tỉnh táo lại :"Không sao ạ", nàng bám lấy tay anh ta đưa về phía mình, Huỳnh Phong nhẹ nhàng kéo cô đứng lên,Mộc Mộc và Tiểu Tuyết cũng dường như bừng tỉnh, vội chạy lại phủi sạch áo váy cho Như Hoa

"Thật xin lỗi, là do tớ vội vàng" Tiểu Tuyết xoa xoa hai tay mình, xin lỗi Như Hoa.

"Không sao, là do tớ bất cẩn" Lâm Như vội lắc đầu nói với Tiểu Tuyết, cô không quên nói với người vừa giúp đỡ mình. "Cảm ơn" Như Hoa nở nụ cười chân thật, không mang chút giả dối.

Thuần Phong cũng cười theo :"Tôi là Thuần Phong, sẽ rất vui nếu được làm bạn với em"

Lâm Như Hoa hơi ngỡ ngàng, nhưng nàng điềm tĩnh cười :" Tất nhiên, nếu tôi và anh có một điểm nào chung" "Đi thôi"

Nàng khoác tay hai người bạn xoay chân bước đi. Mọi người cũng dần tản ra, để lại Thuần Phong đứng cười như tên điên.

Tiểu Tuyết đỡ Lâm Như Hoa ngồi xuống ghế đá. "Cậu thật sự không sao chứ? Hình như chân đã trật, đỏ hết cả lên"

"Ưm, có đau một chút, nhưng không có gì to tát đâu" Lâm Như Hoa cuối dòm đôi chân mình. Nhưng tâm trí nành cuối cùng đang để trên mây. Nàng vẫn nhớ từng hình ảnh của Hà Vĩnh Triệu khi nãy. Anh lạnh lùng đến điềm tĩnh.

Mộc Mộc giờ mới lên tiếng, gõ nhẹ đầu Lâm Như Hoa một cái vô cùng nhẹ. "Ây da, cậu đúng là đồ ngốc mà, hồn vía để đâu trên mây mà. Đụng ai không đụng, trúng ai không trúng. Lại gặp phải người không nên gặp"

Lâm Như Hoa ngẩn người, tại sao lại không thể? Được gặp anh ấy, ở gần anh ấy thế kia, chỉ cách khuôn mặt ấy mấy chục centimet. Cũng đủ làm tim cô đập bồi hồi đến tận bây giờ.

"Thôi nào, chúng ta phải đỡ Như Hoa vào phòng y tế để băng bó là điều trước tiên" Tiểu Tuyết vội xua đi cơn thịnh nộ của Mộc Mộc

"Tiểu Như à, cậu ở đây một mình có ổn không? Chúng tớ lên xin phép nghỉ tiết cho cậu xong sẽ xuống liền" Tiểu Tuyết nhẹ nhàng đỡ Như Hoa ngồi trên giường bệnh.

"Hay là tớ ở đây với cậu nhé? Tớ cũng muốn cúp tiết" Giọng Mộc Mộc nhỏ nhẹ hơn vì đây là phòng y tế, kế bên hình như lại có người đang nằm nghỉ.

"Không cần đâu, các cậu phải lên học để giảng lại cho tớ nữa chứ, tớ ở đây một mình không sao" Lâm Như Hoa vội lắc đầu.

"Phiền cô băng bó vết thương ở chân cho bạn ấy nhé" Tiểu Tuyết nói nhỏ với cô y tá thực tập mới vào trường.

Đợi Mộc Mộc và Tiểu Tuyết đi khỏi, cô y tá cũng đi lấy thuốc. Lâm Như Hoa mới thở nhẹ, dựa người vào thành giường nhớ lại chuyện vừa xảy ra không quá ngắn cũng không quá lâu. Cô cười mỉm, nhưng cô không nghĩ anh lại lạnh nhạt như thế. Anh bước đi để cô ngồi lại trên sàn, quả thật cô có chút tổn thương. Cô lại xụ xuống, lấy hai tay ôm mặt.

"Làm sao đây? Mới gặp lần đầu đã như vậy, thật mất mặt quá" Cô mếu máo, quên mất có người đang nằm giường kế bên đang mở mắt, chống tay lên trán, nhìn trên trần nhà. Hai người nằm song song với nhau. Ở giữa là một tấm mà ngăn cách vô cùng mỏng manh.

Một lúc sau, Lâm Như Hoa nằm thiếp đi, gió thổi nhè nhẹ làm chiếc màn chăn ở giữa phất lên. Hà Vĩnh Triệu nhìn nàng đang ngủ.Thật yên bình! Đôi mắt cô nhắm lại, hàng lông mi công vút lễn, đôi môi run lên theo từng hơi thở nhẹ, điểm nhấn vẫn là mái tóc dài, mái tóc ấy được thả xuông dài đến ngang lưng cô. Vài cọng tóc mái dính lên đôi má ửng hồng của cô, anh theo giác quan đưa tay lên định gỡ những cọng tóc ấy xuống. Nhưng nghĩ đến chuyện cô cũng giống những người khác, tiếp cận anh, Vì anh điển trai? Hay vì gia thế? Vì anh là con trai của Hà Quân Minh, chủ tịch ngôi trường này sao? Điều này khiến anh chán ngấy, anh lẳng lặng bước khỏi phòng y tế. Khi Lâm Như Hoa tỉnh dậy thấy chân mình đã được băng lại kĩ càng, Mộc Mộc và Tiểu Tuyết cũng vừa ôm cặp sách đi xuống.

"Hết giờ rồi sao?" Lâm Như Hoa hỏi, xem ra cô đã ngủ quên lâu rồi.

"Ừm, đã xong rồi, đây là bài thầy Quyên Phệ vừa giảng, cậu xem lại trước, tớ sẽ qua nhà cậu giảng sau" Mộc Mộc của cô thật biết đùa, thầy cô nào chỉ câng bước vào lớp, giảng dạy 15 phút, đều được Mộc Mộc nghĩ ra cho một cái biệt danh riêng. Nào là thầy Quyên Phệ, cô Hương Hí, thầy Nhân Nhoi... Làm Như Hoa cười không ngất.

Mộc Mộc và Tiểu Tuyết đỡ Như Hoa ra cổng. Vừa đi vừa nói cười không dứt. Lâm Như Hoa thấy Lâm Huy dựa vào xe hơi, vẫy tay với con gái. Bèn tạm biệt Mộc Mộc và Tiểu Tuyết, đi cà nhắc đến chỗ cha. Lâm Huy thấy con gái băng bó ngay chân không khỏi đau lòng, chạy lại đến chỗ cô cõng cô vào xe, lúc nào ông cũng xem Như Hoa như con gái nhỏ, từng hành động cử chỉ của ông đều vô cùng nhẹ nhàng với cô.

Phía bên kia đường, Thuần Phong và Hà Vĩnh Triệu đang xem cảnh tượng con gái và cha cảm động như vậy.

"Ông ấy là Lâm Huy sao?" Hà Vĩnh Triệu hỏi

"Đúng thế" Thuần Phong gật gật đầu, anh vẫn còn đang suy nghĩ đáp án của câu hỏi tìm điểm chung giữa anh và Lâm Như Hoa. Nghĩ mãi quả thật không ra.

Còn Hà Vĩnh Triệu nhìn Lâm Huy, anh nhớ rằng ông ấy đã từng sang nhà anh, bàn bạc công việc với Hà Quân Minh. Khi ấy anh còn nhỏ, chỉ thấy ông làm rơi ví tiền trên sàn nhà. Anh nhặt được, tấm hình một cô bé vòng tay qua cổ ông cười thích thú rơi ra. Thì ra cô bé có đôi mắt to tròn ấy là nàng sao? Đúng là thật thú vị

"Tại sao con lại bị thương như thế?" Lâm Huy lái xe dọc đường luôn miệng hỏi cô

Không muốn cha lo lắng, Lâm Như Hoa chỉ cười " là con sơ ý vấp ngã, trật chân một chút"

"Ba có nấu canh rong biển con thích, khi nào về ăn xong, ba sẽ xoa thuốc cho con" giọng Lâm Huy nhẹ nhàng nói.

Lâm Như Hoa lúc nào cũng yêu quý cha cô, vì cha là người thân mà cô tin tưởng nhất. Cha bù đắp cho cô tình yêu thương thay cả mẹ. Lúc nào cũng chiều chuộng cô, chăm soc cô. " Con cảm ơn cha nhiều lắm. Cha là số một" nói rồi Lâm Như Hoa giơ ngón trỏ lên, dựa đầu vào vai cha cô, nhắm mắt hạnh phúc. Hai cha con cùng cười trên suốt quãng đường đi.

"Alô, là ai đấy?"
"..."
"Vâng tôi là Lâm Huy đây"
"..."
"Ra là cậu sao? Tôi sẽ đến liền"
"..."

Lâm Huy gác điện thoại, vội khoác áo choàng, đội nón, chuẩn bị ra ngoài

"Cha định ra ngoài ạ?" Lâm Như Hoa ngồi trên sofa, ngạc nhiên hỏi. Vì từ trước giờ cha cô không bao giờ ra ngoài trước bữa ăn.

"Ừ Như Hoa con ăn cơm trước, đừng chờ cha, cha ra ngoài gặp một người bạn cũ. Sẽ trở về sớm"

Lâm Huy hôn lên trán con gái vỗ nhẹ vai cô.

"Vâng ạ" Lâm Như Hoa tuy thắc mắc về người bạn cũ của cha là ai mà làm cha gấp gáp thế kia, nhưng cô không hỏi nữa.

Lâm Như Hoa vẫn ngồi chờ trên ghế sofa. 10 giờ tối, cha vẫn chưa về. Có lẽ đang ôn chuyện...

12 giờ Lâm Như Hoa đang gật gà ngủ gục trên ghế, chú cún nhỏ khẽ sủa ẳng ẳng lên làm cô giật mình dậy, tiếng còi xe vang lên bíp bíp. Có lẽ cha về, nhưng tại sao phải bấm còi? Giờ này lại có ai đến sao? Chẳng lẽ là trộm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top