#8
"Em thích con gái hay con trai? Tôi thích con gái hơn... Tôi không thích có bất kì thằng nhóc nào ở bên em cả."
"Đến cả con anh mà anh cũng đòi ghen?"
"Tôi sẽ không để bất kì ai c.ư.ớ.p em đi."
Tưởng tượng cái cảnh Thẩm Tư Mỹ âu yếm một thằng nhóc nào đó, rồi lại dành cho nó nhiều thời gian hơn, Thẩm Phàm Dương đã không chịu nổi rồi.
Thẩm Tư Mỹ là của hắn mà... của riêng hắn mà thôi...
"Con trai hay con gái tôi đều không thích!"
Bởi vì Thẩm Tư Mỹ không muốn có một đứa con không phải là kết tinh của tình yêu. Cô thực sự không hi vọng bản thân trở thành một người mẹ tồi tệ, hận đứa bé do chính mình sinh ra, cho nên tốt nhất là nó chưa từng tồn tại.
Thẩm Phàm Dương rất không vui, nhưng vẫn cố chấp. Hắn không tin là Thẩm Tư Mỹ cứng đầu đến nỗi sẵn sàng bỏ rơi con chỉ vì thù hận. Hắn sẽ biến cái thù hận đấy thành tình yêu.
"Ngoan nào, nhỡ em lại doạ cục cưng của chúng ta thì sao?"
"Nếu tôi mang thai... có phải là anh sẽ t.h.ả tôi ra ngoài không?"
Thẩm Tư Mỹ cố ý thăm dò Thẩm Phàm Dương. Nếu chẳng may cô mang thai, cô vẫn có thể lợi dụng đứa bé ấy để ra ngoài, nhưng Thẩm Phàm Dương dĩ nhiên sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
"Đừng vọng tưởng chuyện c.h.ạ.y t.r.ố.n nữa. Ở bên tôi."
"Thẩm Phàm Dương, thai phụ cũng phải ra ngoài vận động, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi."
"Em quan tâm con quá nhỉ?"
Thẩm Phàm Dương giống như đang chọc ngoáy cô vậy.
"Tôi... dù sao thì tôi cũng không mong con tôi bị bệnh tật gì."
Thẩm Phàm Dương cười khẩy. Thẩm Tư Mỹ lo cho con như thế, rõ biết thuốc tránh thai không thể tránh hoàn toàn, vậy mà còn cố tình uống. Nhỡ lúc cô uống, trong bụng cô đã tồn tại một sinh linh nhỏ rồi thì sao?
"Nếu em muốn đi lại, chúng ta có thể chuyển tới chỗ khác. Tôi sẽ cho em đi quanh nhà, miễn là ở trong tầm mắt của tôi."
"Tôi không phải t.ù n.h.â.n ! Tôi chịu đủ rồi!"
Thẩm Tư Mỹ cố gắng thoát khỏi vòng vây của Thẩm Phàm Dương, hắn cũng buông tay ra.
"Rốt cuộc phải làm thế nào thì anh mới t.h.ả tôi ra? Anh định g.i.a.m tôi cả đời ở đây sao?"
"Đúng."
Thẩm Phàm Dương cũng chẳng ngại nghe cô tiếp tục m.ắ.n.g c.h.ử.i mình. Thẩm Tư Mỹ liên tiếp dùng hai nắm đ.ấ.m đ.á.n.h lên ngực Thẩm Phàm Dương, nước mắt cô cứ lăn dài trên gò má. Rõ ràng là cú đ.ấ.m chẳng hề hấn gì với hắn, nhưng cô vẫn làm.
Tại sao cô lại v.a phải con á.c q.u.ỷ này chứ? Cô đã làm gì sai sao?
"Tại sao? Tại sao hả? Lẽ nào... lúc tôi yêu anh... anh vẫn sẽ g.i.a.m tôi lại?"
"Như vậy mới không ai c.ư.ớ.p được em đi."
Thẩm Tư Mỹ dừng tay, hai chân nặng như chì, cuối cùng thì cô cũng gục ngã. Thẩm Phàm Dương không đỡ cô dậy, bởi hắn biết cô sẽ đ.ẩ.y hắn ra.
"Tôi đâu phải đồ vật! Thẩm Phàm Dương... anh sẽ không bao giờ có được tôi đâu!"
"Anh sẽ hối hận!"
"Yêu em, tôi chưa từng hối hận."
Ngày hôm sau, nhân lúc Thẩm Phàm Dương vắng nhà, Thẩm Tư Mỹ đã có ý định phá khoá. Bên ngoài không có ai canh gác, bởi vì Thẩm Phàm Dương vẫn luôn tin rằng Thẩm Tư Mỹ không dám t.r.ố.n đi.
Cô lấy cái ghế gỗ, đ.ậ.p vào cửa. Tiếng động làm mọi người ở dưới phòng khách giật mình, mau chóng chạy lên xem. Cho đến khi chiếc ghế sắp gãy, lỗ hổng trên cánh cửa đã đủ cho Thẩm Tư Mỹ chui qua.
"Mỹ Mỹ!"
Thẩm Tư Mỹ chui qua lỗ hổng, bò ra hành lang bên ngoài. Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác trong phút chốc.
Đúng lúc đó, Thẩm Phàm Dương bất ngờ xuất hiện. Thẩm Tư Mỹ vốn tưởng rằng giờ này, hắn phải ở công ty.
Cô liều mạng đứng dậy, hôn người đàn ông trước mặt mình, dĩ nhiên là không phải Thẩm Phàm Dương.
"Xin lỗi."
"Thẩm Tư Mỹ... em dám... hôn thằng khác trước mặt tôi?"
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top