#6
"Uống đi, tôi xoá sạch kí ức của em, rồi em sẽ phải yêu tôi thôi... Mỹ Mỹ, em chỉ có thể là của tôi."
"Không..."
Cuối cùng, Thẩm Tư Mỹ đẩy được Thẩm Phàm Dương ra, nhưng chất lỏng trong lọ cũng đã uống gần hết. Cô ho sặc sụa, rồi lại tìm cách để móc họng. Thẩm Phàm Dương ném lọ thuốc xuống, dùng một tay b.ó.p cằm cô.
"Dù thế nào thì em cũng phải yêu tôi, đừng để tôi phải mạnh tay với em, hiểu chưa?"
Lọ thuốc ban nãy chỉ là hàng giả mà Thẩm Phàm Dương dùng để doạ Thẩm Tư Mỹ, nhưng dĩ nhiên ý định đó của hắn đều là thật. Nếu Thẩm Tư Mỹ thực sự không có cách nào yêu được hắn, vậy thì hắn sẽ để cô quên đi tất cả.
Sau đó, hắn sẽ là cả thế giới của cô. Trong mắt cô chỉ có hắn mà thôi.
"Tôi sẽ không yêu anh..."
"C.h.ế.t t.i.ệ.t! Em cứ phải chọc tức tôi mới được sao?"
"Vậy thì tại sao cứ phải là tôi chứ? Anh đâu có thiếu phụ nữ!"
"Mỹ Mỹ, em không hiểu sao? Tôi yêu em... cả đời này... chỉ yêu một mình em..."
Những lời này, có phải vốn dĩ rất lãng mạn không? Đúng vậy, nhưng nó lại là từ miệng Thẩm Phàm Dương mà ra, cho nên Thẩm Tư Mỹ mới ghê tởm nó.
Có hàng trăm ngàn cách này để chứng minh hắn yêu cô, cớ sao Thẩm Phàm Dương lại lựa chọn phương thức cực đoan này? Hắn chỉ đang khiến cô trở nên xa cách với mình hơn mà thôi.
"Em cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn nữa."
Thẩm Phàm Dương xoa đầu Thẩm Tư Mỹ.
"Trẻ ngoan thì sẽ được thưởng."
Thẩm Tư Mỹ chỉ có thể ước phần thưởng đó là sự tự do.
Thẩm Phàm Dương ra ngoài một lúc rồi quay lại ngay. Lúc đó, người giúp việc chuyển không ít giấy tờ của hắn vào trong phòng của cô. Thẩm Tư Mỹ nhíu mày.
"Anh lại muốn làm gì?"
"Muốn ở bên em."
"Từ nay về sau, tôi sẽ ở đây."
"Tôi không muốn!"
Bị nhốt ở trong phòng đã ngột ngạt đủ rồi, còn phải hít thở chung một bầu không khí với Thẩm Phàm Dương, Thẩm Tư Mỹ không chịu nổi.
"Chuyện này không phải do em quyết định."
Nhưng Thẩm Phàm Dương đâu có quan tâm tới cảm nhận của cô. Hắn chỉ muốn buộc chặt Thẩm Tư Mỹ bên mình. Một giây không nhìn thấy cô, hắn đã thấy vô cùng khó chịu.
Thẩm Tư Mỹ là thuốc độc, nhưng cũng là thuốc giải của hắn.
...
Ngày hôm sau, Thẩm Phàm Dương rời đi rất sớm, nhưng tinh thần vô cùng sảng khoái, còn Thẩm Tư Mỹ mất ngủ cả đêm, mặt mũi cô phờ phạc đến khó coi. Cô sợ Thẩm Phàm Dương nhân lúc cô ngủ mà giở trò với cô.
Cô không có thuốc tránh thai, Thẩm Phàm Dương cũng không dùng bao. Cô mang thai là chuyện sớm muộn thôi.
Cô chưa từng mong quyền được làm mẹ của mình bị tước đoạt như lúc này.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà Thẩm đi vào, bê khay đồ ăn sáng có thêm một lọ thuốc bên cạnh.
"Mẹ..."
"Mỹ Mỹ, con có sao không?"
"Con không sao... nhưng con không muốn ở đây."
Bà Thẩm nhìn tay chân của Thẩm Tư Mỹ đã bị x.í.c.h lại, trong lòng không khỏi xót xa. Bà rất muốn đưa Thẩm Tư Mỹ đi, nhưng bà sợ Thẩm Phàm Dương tìm được cô, sẽ trừng phạt cô nặng hơn.
"Mỹ Mỹ, cha mẹ sẽ tìm bác sĩ tâm lý cho A Dương, con khuyên nó tiếp nhận trị liệu được không? Nếu con cứ trốn nữa, nó sẽ càng nổi đ.i.ê.n hơn..."
"Đến cả cha mẹ nó còn không nghe mà, nó chỉ nghe con thôi."
Thẩm Tư Mỹ cười lạnh. Nếu mà Thẩm Phàm Dương chịu nghe cô, cô đã không bị n.h.ố.t trong căn phòng này rồi.
"Mẹ cũng chỉ dám lén lút vào đây thôi. Nó không cho mẹ vào."
"Mỹ Mỹ, đây là thuốc tránh thai, mẹ biết... con không thích A Dương... mẹ... chỉ có thể làm thế thôi."
Thẩm Tư Mỹ cầm lấy lọ thuốc, nước mắt rơi lã chã, trong miệng lẩm bẩm.
"Tôi sẽ không phải sinh con cho anh nữa... Thẩm Phàm Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top