#5



"Thẩm Tư Mỹ! Đứng lại!"

Thẩm Phàm Dương ngay lập tức đuổi theo Thẩm Tư Mỹ. Cô dùng hết sức để chạy, nhưng sao cô có thể thoát khỏi người đàn ông kia?

Ngay khi Thẩm Tư Mỹ tưởng rằng mình đã được cứu, hai cánh tay bỗng dưng ôm chặt lấy cô, kéo cả cơ thể cô về phía sau.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Thẩm Phàm Dương bắt được Thẩm Tư Mỹ, lôi cô đi theo mình, mặc kệ cô gào thét, giãy đạp.

"Cứu tôi! Anh ta g.i.a.m g.i.ữ người bất hợp pháp! Cứu tôi với!"

Thế nhưng sự vô cảm của những người xung quanh đã khiến Thẩm Tư Mỹ rơi vào tuyệt vọng. Dù cô có cầu xin đến nỗi khản giọng, cũng không một ai tới cứu cô.

Họ chỉ biết lấy điện thoại chụp ảnh, quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

"Cứu tôi với! Cầu xin mọi người!"

Thẩm Phàm Dương nhét Thẩm Tư Mỹ vào ghế lái phụ, kéo dây an toàn cho cô. Hân lấy ra một cái còng tay từ trong hộc xe. Hai tay của Thẩm Tư Mỹ bị còng lại ngay sau đó.

Dù Thẩm Tư Mỹ có giãy dụa thế nào cũng không thoát được.

"Không! Anh thả tôi ra ngay!"

Thẩm Phàm Dương đóng sầm cửa lại rồi đi sang bên khác, ngồi vào ghế lái. Hắn lái xe đi, để lại hiện trường loạn như một nồi cháo.

Thẩm Tư Mỹ nhìn sắc mặt xám xịt của Thẩm Phàm Dương, cô dần dần chuyển sang sợ hãi, không dám làm loạn nữa. Không trốn được thì cô sẽ phải chịu phạt. Cô thực sự không dám tưởng tượng Thẩm Phàm Dương sẽ đối xử với cô thế nào.

Hai người về đến nhà. Thẩm Phàm Dương vừa vào trong nhà thì đã gặp cha mẹ. Thẩm Tư Mỹ nhìn họ, dùng ánh mắt để cầu cứu.

"A Dương, con thả con bé ra đi. Người khác nhìn vào sẽ như nào đây?"

"Con không cần để ý đến cái nhìn của người khác."

"Nhưng cảnh sát biết chuyện, nhất định sẽ không bỏ qua cho con đâu."

Thẩm Tư Mỹ thầm mừng rỡ. Đúng rồi, cho dù cô bị bắt về thì cảnh tượng ban nãy cũng đã được mọi người truyền tai nhau. Thẩm Phàm Dương sẽ sớm bị cảnh sát đưa đi thôi.

"Em đang vui mừng sao?"

"Tôi... không có."

"Đúng là ngây thơ."

Ngay lúc đó, Thẩm Tư Mỹ lại bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Thẩm Phàm Dương không bị cha mẹ làm cho lay động. Hắn vẫn quyết định nhốt Thẩm Tư Mỹ trong phòng, còn mở sẵn TV cho cô xem.

"Anh có ý gì? Anh định làm gì?"

"Em cứ đợi đi."

Điều mà Thẩm Tư Mỹ không ngờ tới chính là công bố cô là người có vấn đề về trí não, nếu để cô ra ngoài, cả cô và những người khác đều gặp nguy hiểm.

Thẩm Tư Mỹ trợn tròn mắt, không dám tin vào tờ giấy đã có con dấu của bệnh viện.

"Sao anh có thể làm như vậy với tôi? Tôi không đ.i.ê.n!"

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

"Tôi cũng đâu có nói em đ.i.ê.n, chỉ là não em có chút vấn đề thôi."

Nụ cười tà mị của Thẩm Phàm Dương khiến Thẩm Tư Mỹ rợn người.

"Nếu em bình thường, đáng lẽ ra em phải yêu tôi rồi..."

Thẩm Tư Mỹ lắc đầu, chỉ thấy sợ hãi cái sự chiếm hữu đ.i.ê.n cuồng này. Nếu cô yêu Thẩm Phàm Dương, cô mới là kẻ đ.i.ê.n.

"Mỹ Mỹ, chỉ có tôi mới yêu em thôi..."

"Tôi không cần anh yêu! Không cần! Tôi ước gì mình chưa từng gặp anh, chưa từng cứu anh!"

"Đáng lẽ ra tôi phải để anh c.h.ế.t ngay lúc đó rồi! Đồ ma quỷ!"

Thẩm Phàm Dương nghiến răng nghiến lợi, không ngờ Thẩm Tư Mỹ lại dám nói mình như thế. Thẩm Tư Mỹ cũng nhận ra hậu quả nghiêm trọng khi nói vậy, cô vội lùi về phía sau, nhưng lưng đã nhanh chóng chạm vào đầu giường.

"Ma quỷ? Càng tốt! Tôi sẽ ám em cả đời."

"Không, không, tôi không có ý đó đâu. Thẩm Phàm Dương, tôi..."

Thẩm Phàm Dương mở nắp một lọ thuỷ tinh ra, giữ chặt cô lại, ép cô uống chất lỏng trong đó. Thẩm Tư Mỹ không muốn, nhưng thuốc vẫn chảy vào trong miệng cô, một số thì rơi rớt ra ngoài.

"Uống đi, tôi xoá sạch kí ức của em, rồi em sẽ phải yêu tôi thôi... Mỹ Mỹ, em chỉ có thể là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc